[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 111

Đây là lần thứ hai Văn Lạc đến nhà Kiều Sơn Ôn. Cô phải tìm một lúc lâu mới thấy hộp thuốc, may mà trong đó có nhiệt kế, thuốc men cũng đầy đủ, không cần gọi đồ bên ngoài, cũng không làm chậm trễ.

Văn Lạc xách hộp thuốc quay lại bên giường, người phụ nữ đang say ngủ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Văn Lạc ngồi xuống cạnh giường, cúi người chạm vào cô ấy, cảm thấy nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn lúc trước.

Cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho đối phương: ba mươi chín độ.

Văn Lạc giật mình, sao lại sốt cao đến thế?

Là cảm lạnh sao?

Kiều Sơn Ôn hôm nay đi dự tiệc tối, vì muốn đối phó với lời hẹn đột ngột của Văn Lạc nên đến cả váy dạ hội cũng chưa kịp thay. Trời thu về đêm lạnh lẽo, vậy mà cô ấy lại mặc đồ mỏng manh, còn ngồi trên bậc thềm lạnh lẽo. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, sao có thể không bị cảm? Cô ấy còn uống say nữa, hẳn là càng khó chịu hơn.

Văn Lạc bây giờ mới hiểu ra—người như Kiều Sơn Ôn luôn giữ mình, nếu không phải đã khó chịu đến mức không chịu nổi, sao có thể thất thố đến độ ngồi bệt xuống đất?

Có phải cô ấy đã phát sốt từ sớm rồi không? Chỉ là vẫn không nói cho Văn Lạc biết, để Văn Lạc tưởng rằng cô ấy chỉ vì say rượu mà lơ mơ…

\”Sơn Ôn…\” Văn Lạc vừa áy náy vừa thương xót, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang nóng bừng của cô. Kiều Sơn Ôn không đáp lại, chỉ thở dốc, hơi thở vừa nặng nề vừa nóng rực. Hai tay cô thu lại trong chăn, toàn thân đỏ ửng, trông như vừa nóng nực vừa lạnh giá. Trong tình trạng bệnh yếu như thế này, vậy mà lúc nãy vẫn còn vì sự ác liệt của Văn Lạc mà kiệt sức, run rẩy.

Cô ấy vừa say vừa sốt, cơ thể yếu đến thế, chắc chắn rất khó chịu.

Kiều Sơn Ôn đã nuông chiều Văn Lạc, người vì ghen tuông mà trở nên tham lam mù quáng biết nhường nào. Vậy mà Văn Lạc chẳng hề hay biết, cũng chẳng bận tâm đến cảm giác của cô. Đối mặt với lời cầu xin của cô, lại dửng dưng bỏ qua, chỉ dùng vài câu dụ dỗ cho qua. Nghe thấy giọng cô, cứ ngỡ cô cũng đang vui sướng.

\”Nếu khó chịu thì sao lại không nói với mình chứ?\” Văn Lạc đau lòng đến nghẹn ngào.

Vì mới uống rượu nên không thể uống thuốc hạ sốt, Văn Lạc chỉ có thể giúp cô hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý: dán miếng hạ sốt, cho cô uống nước, luôn canh chừng bên cạnh, cứ cách một lúc lại đo nhiệt độ, không dám ngủ.

Nửa đêm về sau, giấc ngủ của Kiều Sơn Ôn không yên, cô ấy lẩm bẩm nói mớ trong cơn mê. Giọng Kiều Sơn Ôn không rõ ràng, Văn Lạc tò mò ghé sát vào nghe thử, lờ mờ phân biệt được vài câu. Đoạn đầu là về \”Lạc Lạc\”, khiến Văn Lạc vui vẻ, nhưng không hiểu sao, giấc mơ của cô ấy đột nhiên thay đổi sắc thái….

\”Đừng mà…\”

\”Đừng, đừng mà…\”

Người đang ngủ bỗng run lên một cái, phản ứng như gặp kích thích mạnh, siết chặt ga giường, nhíu mày, trán rịn mồ hôi. Văn Lạc vội ngồi dậy xem cô thế nào, theo bản năng sờ trán cô, thấy cô vẫn nhắm mắt, nhận ra cô đang gặp ác mộng, liền lập tức dỗ dành: \”Đừng sợ, mình ở đây rồi. Đừng sợ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.