Tim của Văn Lạc khựng lại một nhịp, động tác dừng lại. Cô bỗng thấy hơi chột dạ, vì vừa định lén hôn đối phương thì bị bắt tại trận. Nhưng so với cảm giác chột dạ ấy, thì nhịp tim lại càng kịch liệt hơn. Kiều Sơn Ôn tỉnh rượu rồi, sự khao khát mà Văn Lạc từng khắc khoải, có phải lại trở thành một thứ có thể tự do thổ lộ rồi không?
Kiều Sơn Ôn vẫn còn trong cơn lờ đờ vì men say, dường như vẫn đắm chìm trong giấc mơ, trong mắt còn mang theo cảm xúc u buồn. Nhưng Văn Lạc không chú ý đến điều đó, cô bị thu hút bởi một điều khác — sắc mặt Kiều Sơn Ôn hồng hào hơn so với lúc mới bắt đầu bộ phim, hơi thở phả ra nóng hơn. Có lẽ là rượu bắt đầu ngấm, lúc này mới thật sự phát tác.
Vậy thì… bây giờ cô ấy tỉnh táo chứ?
Không hiểu sao, đối mặt với một Kiều Sơn Ôn như thế, Văn Lạc lại có một cảm giác dễ chịu xen lẫn thỏa mãn.
Thỏa mãn vì cô ấy say, vì cô ấy đáng yêu, vì cô ấy yếu mềm, vì cô ấy dựa vào mình.
Kiều Sơn Ôn vẫn dựa trong lòng cô như trước, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn cô, Văn Lạc ôm lấy thân hình mảnh mai của cô ấy, nhẹ giọng nói: \”Làm cậu tỉnh à?\”
Kiều Sơn Ôn khựng lại một chút, như đang vùng vẫy thoát ra từ trong mơ, ánh mắt dời đi, hơi cử động người, giọng khàn khàn đáp: \”Không.\”
Mới ngủ dậy, ngay cả câu \”không\” cũng nghe như làm nũng.
Văn Lạc tạm thời vẫn chưa phân biệt được cô ấy đã say chưa, nhưng cô biết một điều: chỉ cần mình tiến gần thêm chút nữa là có thể hôn được rồi. Từng đợt, từng đợt cảm xúc như thủy triều xô vào bãi cát, thôi thúc khao khát trong cô. Văn Lạc hạ mắt nhìn chăm chú vào môi Kiều Sơn Ôn, khi cô ấy lại chớp mắt lần nữa, khi hơi thở của cô ấy lần nữa phả vào, quấn quýt quanh mũi cô rồi định rời đi, Văn Lạc như bị một lực hút dẫn dắt, nghiêng đầu tiến tới, hôn lên môi Kiều Sơn Ôn.
\”Ưm…!\”
Nụ hôn bất ngờ khiến Kiều Sơn Ôn bật ra một âm thanh nho nhỏ. Bị Văn Lạc chủ động hôn, phản ứng theo bản năng của cô lại là chống cự. Kiều Sơn Ôn dùng tay đẩy vai Văn Lạc ra, nhưng sức lực lại mềm nhũn, đang trong cơn xúc động, Văn Lạc chẳng cảm nhận được điều đó, chỉ cho rằng là va chạm lộn xộn lúc hỗn loạn.
Đây không phải một nụ hôn chớp nhoáng rồi dừng. Văn Lạc đưa đầu lưỡi luồn vào khoang miệng Kiều Sơn Ôn, muốn trao đổi nước bọt. Kỹ năng hôn của Văn Lạc đã tiến bộ, mà Kiều Sơn Ôn thì đang say, không thể chống lại, chỉ biết co các đầu ngón tay lại, không biết nên làm sao, chỉ có thể chống tay lên vai cô, muốn nói mà không nói thành lời.
Văn Lạc vừa hôn theo nhịp, vừa vuốt ve gò má Kiều Sơn Ôn, rồi luồn ra sau đầu cô, hôn trong vô thức mà vuốt theo mái tóc dài, ấn đầu cô, để cô lại gần hơn, để càng hôn sâu.
\”Sơn Ôn…\”
Lúc Văn Lạc rời ra, đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ hoe, mơ màng đầy nước của Kiều Sơn Ôn, nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, làm ướt hàng mi.
Cô ấy khóc rồi…
Văn Lạc sững người, vừa xót xa vừa bị một cảm xúc lạ lẫm chiếm lấy lòng. Cô ấy khóc rồi, rất muốn dỗ dành cô ấy, lại cũng muốn…