[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 108

【Lạc Lạc, cậu đi rồi à?】

Văn Lạc: 【Cậu đợi mình một chút】

Tiểu Ôn: 【Ừm】

Văn Lạc ôm bó hoa, chạy nhanh trở lại. Khi chỉ còn cách nhà hàng một con đường, đèn giao thông phía trước bỗng chuyển sang đỏ.

Văn Lạc đứng bên đường, hướng mắt nhìn về phía trước, dường như thấy được bóng dáng của Kiều Sơn Ôn. Nhưng ở Đế Đô – thành phố phồn hoa chưa từng có này, xe cộ không ngừng chạy qua, che khuất tầm nhìn của cô.

Biết người ấy đang ở phía đối diện, biết người ấy đang chờ mình, Văn Lạc hiểu thế nào là lòng nóng như lửa đốt. Yêu một người sẽ khiến bản thân dễ dàng bị thu hút bởi người ấy, từ giữa biển người cũng muốn tìm cách gặp gỡ. Mấy chục giây bị dòng xe ngăn cách bỗng trở nên cực kỳ khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Văn Lạc vụt qua rất nhiều suy nghĩ trẻ con, mong mình có siêu năng lực xuyên qua dòng người.

Cuối cùng, đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, xe cộ đông đúc cũng tuân thủ luật lệ mà dừng lại nhường đường. Tầm nhìn của Văn Lạc trở nên thoáng đãng. Cô thấy Kiều Sơn Ôn đang đứng dưới cột đèn đường trước cửa nhà hàng, hai tay cầm điện thoại, cúi đầu nhìn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy Văn Lạc.

Có thể thấy cô ấy đang rất lo lắng.

Cô ấy mặc một chiếc váy ôm dài trắng tinh với cổ chữ V quyến rũ, dáng người kiêu sa. Mái tóc dài lượn sóng nhẹ nhàng, đôi hoa tai đá lấp lánh dưới ánh đèn đêm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xung quanh dưới ánh đèn đường trông động lòng người vô cùng.

Trong mắt Văn Lạc hiện lên vẻ kinh diễm, vẫn đang băng qua đường. Bất chợt, Kiều Sơn Ôn chống tay vào cột, thân thể từ từ trượt xuống, người luôn kiêu ngạo như cô vậy mà lại ngồi xuống bậc thềm bên đường.

Gạch lát mùa thu lạnh buốt, cô ấy lại ăn mặc cực kỳ mỏng manh, chân đi giày cao gót, trông như đang tự thu mình lại. Gió thu lạnh buốt, cô ấy dùng tay vén mái tóc bị gió thổi loạn, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại sáng màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn về một hướng khác, chờ đợi.

Cô ấy như vậy thật chật vật, hình như hơi mệt rồi. Cảm giác vỡ vụn đến tận cùng thể hiện rõ rệt trên người cô. Cô ấy làm sao vậy? Ai khiến cô ấy buồn đến thế? Người xinh đẹp và thành công như cô ấy, cũng sẽ có lúc yêu mà không được đáp lại sao?

Tim Văn Lạc siết chặt, đập thình thịch.

Không ai có thể không đau lòng trước một mỹ nhân như thế. Cô ấy chói mắt đến mức đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý. Thấy cô ấy ngồi xuống như vậy, một gã đàn ông vỗ vai bạn mình, ánh mắt dâm tà, nhướng cằm ra hiệu thử tiếp cận.

Văn Lạc cau mày, bước chân nhanh hơn, cảm giác chiếm hữu lan tràn trong lòng. Cô muốn chạy tới nói với hai người đàn ông kia rằng, Kiều Sơn Ôn là của cô, Kiều Sơn Ôn đang chờ cô.

Kiều Sơn Ôn rõ ràng là đang chờ cô mà.

Tiếng bước chân của Văn Lạc lẫn vào tiếng ồn xung quanh, cô vượt qua tất cả mọi người, là người đầu tiên dừng lại bên cạnh người con gái yếu đuối ấy, cúi đầu gọi tên cô: \”Kiều Sơn Ôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.