[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 106

Gì cơ……?

Văn Lạc đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn Lộc Miên, mắt mở to không chớp, mãi không thốt nên lời.

\”Mình chỉ nói là có thể thôi.\”

Lộc Miên mặt không đổi sắc bổ sung thêm: \”Mình không phải là cậu ấy, không biết được suy nghĩ thật trong lòng cậu ấy, nhưng cảm giác mà cậu ấy cho mình chính là như vậy.\”

\”A Miên… cậu,\” Văn Lạc mặt mày rối rắm, cố gắng lựa lời: \”Cậu, hai người ấy như vậy, cậu không… không ghen sao?\”

Lộc Miên làm sao có thể thản nhiên nói ra những lời này như thế, cứ như cô đã sớm chấp nhận chuyện vợ mình trở thành \”một người vô cùng đặc biệt\” trong lòng người phụ nữ khác.

Sao có thể chứ. Văn Lạc nhớ rất rõ Lộc Miên là người cực kỳ hay ghen. Cô còn nhớ… còn nhớ hồi nhỏ, mình chỉ hỏi xin Lâm Giản cách liên lạc, sắc mặt Lộc Miên lập tức lạnh như thể cô nợ cô ấy tám triệu, nắm tay Lâm Giản không nói câu nào, phải để Lâm Giản dịu dàng dỗ mãi mới nguôi.

Giờ lớn rồi, chẳng lẽ Lộc Miên lại độ lượng hơn rồi sao? Không đúng… Văn Lạc vẫn còn nhớ lần trước, lần trước nữa, và lần trước nữa, chỉ cần Lâm Giản nói chuyện với người khác nhiều hơn vài câu là Lộc Miên đã khó chịu rồi, rõ ràng từ trước tới giờ vẫn luôn rất hay ghen mà…

Vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng, mỗi khi nhíu mày trông lại càng hung dữ, cứ như muốn kéo Lâm Giản về nhà giấu đi. Lâm Giản thì yếu mềm như thế, mà Lộc Miên lại nắm cổ tay cô ấy chặt như vậy, Văn Lạc đôi khi còn nghi ngờ liệu Lộc Miên có khuynh hướng bạo lực gia đình hay không.

Vậy mà giờ cô lại có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện Lâm Giản và Kiều Sơn Ôn tiếp tục phát triển như vậy, còn nói ra câu \”Lâm Giản trong lòng Kiều Sơn Ôn có lẽ đã trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt\” sao?

Lộc Miên: \”Ghen à?\”

Lộc Miên nhìn chằm chằm Văn Lạc: \”Văn Lạc, ý cậu là muốn mình cắt đứt liên hệ giữa Lâm Giản và Kiều Sơn Ôn, để khi Kiều Sơn Ôn đau lòng, buồn bã, tuyệt vọng thì hoàn toàn không còn ai quan tâm cậu ấy sao?\”

\”Không…\” Văn Lạc mở to mắt: \”Không phải…!\”

Cô không chút do dự mà phủ nhận ngay.

Cô rối loạn, cố gắng hiểu ý Lộc Miên. Nhưng càng hiểu thì tim cô càng đau. Ý của Lộc Miên là, trong tất cả những lúc tuyệt vọng, Kiều Sơn Ôn chỉ có một mình Lâm Giản. Nếu không có Lâm Giản, thì Kiều Sơn Ôn sẽ hoàn toàn cô độc, mọi thứ đều phải tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua.

Văn Lạc biết rõ, sự đồng hành và an ủi có ý nghĩa lớn đến thế nào.

Gương mặt Văn Lạc rối rắm, không biết nên làm sao, cúi đầu xuống, một cảm giác chua xót dâng lên mãnh liệt trong cô.

Phải rồi, Lâm Giản trở nên đặc biệt trong lòng Kiều Sơn Ôn, Kiều Sơn Ôn dựa dẫm vào cô ấy, điều đó là hoàn toàn hợp lý. Trong một năm chia tay này, Văn Lạc chỉ lo cho bản thân, cô hoàn toàn không biết Kiều Sơn Ôn đã sống ra sao. Cô đã cắt đứt liên lạc, chỉ mải mê tận hưởng nỗi nhớ và tình cảm của Kiều Sơn Ôn dành cho mình, chưa từng hỏi han lấy một câu, chưa từng quan tâm cô ấy dù chỉ một lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.