Trên màn hình, từ \”Tiểu Ôn\” chuyển thành dòng chữ \”Đối phương đang nhập tin nhắn\”, cứ hiện lên rồi biến mất một cách ngắt quãng, khiến người ta có cảm giác cô sắp gửi đi điều gì đó, nhưng lại bất chợt dừng lại.
Văn Lạc cũng vẫn đứng yên trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chưa rời đi. Cô đã tìm được xe của mình, ngồi lên nhưng chưa khởi động, chỉ bật điện thoại sáng lên đợi tin nhắn của Kiều Sơn Ôn.
Càng thấy Kiều Sơn Ôn chần chừ lâu, người ta lại càng tò mò rốt cuộc cô sẽ nói ra điều gì. Văn Lạc dùng ngón tay gõ nhẹ vào cạnh điện thoại, ánh mắt chăm chú.
Cô không thể nhìn thấy Kiều Sơn Ôn, không biết lúc này cô ấy đang rơi vào trạng thái ra sao. Chỉ biết rằng cô ấy thật sự rất hay do dự, dòng chữ \”đối phương đang nhập tin nhắn\” cứ nhấp nháy mãi trong khung chat, trông thật đáng yêu.
Thời gian cứ thế trôi qua năm phút, trong khung đối thoại rốt cuộc bật lên một dòng: 【Ừ】
Chỉ một chữ \”Được\” thôi sao? Văn Lạc không nhịn được mà bật cười.
Cô cũng gửi lại một tin: 【Ừ】
Kiều Sơn Ôn: 【Đi đường cẩn thận】
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Văn Lạc khởi động xe, phóng đi mất hút.
Thật ra khi nói muốn đi chơi, cô chỉ đùa thôi. Cô chưa hề có kế hoạch sẽ đi đâu chơi cả. Mới chuyển đến Đế Đô, còn rất nhiều việc vặt cần giải quyết.
Văn Lạc thuê một căn hộ một phòng ngủ nhìn ra sông. Hôm qua cô vừa mới xem xong và ký hợp đồng. Trong nhà còn trống trơn, cô đơn giản mua vài món nội thất, thoắt cái trời đã về chiều.
Làm xong việc, còn một đoạn thời gian nữa mới đến bữa tối.
Văn Lạc dùng máy pha cà phê mà chủ nhà để lại pha một ly latte cho mình. Chiếc ghế sofa mềm mới mua được đặt ngay trước cửa sổ sát đất vừa được lau dọn sạch sẽ. Chủ nhà dường như là một người thích đọc sách, đã đặc biệt thiết kế một phòng đọc sách và để lại rất nhiều sách.
Văn Lạc lướt qua giá sách của chủ nhà, tìm một quyển chưa từng đọc, dựa vào ghế sofa mới mua, thử đọc để giết thời gian.
Nửa tiếng trôi qua…
Trang sách vẫn dừng ở đúng một chỗ.
Văn Lạc ngả người ra sau, tựa vào tường, chán nản lấy sách vỗ vỗ lên trán mình.
Cô không thể tập trung đọc được, trong đầu toàn là hình ảnh của một người.
Ngồi xuống, mở sách ra, nhìn chăm chăm vào một dòng chữ, rõ ràng là nhận ra từng chữ, vậy mà lại không thể xâu chuỗi thành một câu hoàn chỉnh để hiểu. Như thể Kiều Sơn Ôn đã chiếm hết tâm trí cô, đẩy tất cả những thứ không liên quan ra ngoài.
Kiều Sơn Ôn sao mà bá đạo quá vậy chứ.
Văn Lạc thật sự cứ nghĩ mãi về cô ấy, muốn tập trung nhưng những ký ức ngọt ngào lại cứ kéo tâm trí đi. Cô nhớ lúc sáng nay người kia ôm cô, nói muốn theo đuổi cô một cách đàng hoàng. Nhớ khi cô ấy chủ động hôn cô, tay đặt lên vai cô. Nhớ ánh mắt lưu luyến mà dè dặt, nhớ biểu cảm lo lắng xen chút tổn thương của cô ấy ngay trước khi cánh cửa đóng lại.