Văn Lạc hơi sững người, chớp mắt mấy cái.
Cô còn tưởng đối phương đang giận.
Thì ra chỉ là đang bối rối, ngượng ngùng thôi…
Văn Lạc nghĩ, sao lại có người bị bắt nạt đến mức ấy mà chẳng cần dỗ dành, còn ngọt ngào chủ động ôm lấy cô như vậy. Rõ ràng tối qua đã làm hết mọi chuyện cần làm, thế mà Kiều Sơn Ôn vẫn ngoan ngoãn nói với cô rằng, nhất định sẽ theo đuổi cô cho đàng hoàng.
Trong lòng vừa có chút chua xót, lại vừa không thể tự lừa dối bản thân rằng mình không cảm thấy được an ủi, Văn Lạc không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo cô, siết chặt thêm một chút, cúi đầu vùi mặt vào cổ và tóc cô.
Sáng mùa thu yên bình, hai người ôm nhau dưới ánh nắng trước tủ bếp, chữa lành cho nhau — một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức khiến người ta mong muốn mọi thứ cứ mãi dừng lại như vậy.
Không biết qua bao lâu, Văn Lạc mở miệng: \”Kiều Sơn Ôn…\”
Cô lầm bầm nói: \”Có phải cậu đang lén thả thính mình không đấy?\”
Văn Lạc rút ra khỏi vòng tay của Kiều Sơn Ôn, nhìn cô, ánh mắt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, \”Vậy cậu nói thử xem, định theo đuổi mình kiểu gì?\”
Văn Lạc hỏi cụ thể như vậy, Kiều Sơn Ôn lại nhất thời không biết nên trả lời thế nào, do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: \”Cậu muốn điều gì?\”
Không phải là giọng điệu ban ơn cao ngạo của kim chủ với chim hoàng hoàng, mà là cô đang khát khao có thể trao đi điều gì đó cho Văn Lạc.
\”Cậu muốn gì? Chỉ cần mình có, mình đều cho cậu. Cậu muốn thế nào…cũng được.\” Khi nói đến đoạn sau, Kiều Sơn Ôn như chợt nghĩ đến điều gì đó, vành tai ửng đỏ, giọng cũng nhỏ đi một chút.
Nhưng cô vẫn rất nghiêm túc khi nói những lời ấy.
Văn Lạc cũng nhận ra sự tinh tế trong lời nói ấy, ngẩn người một chút, trong đầu không kiểm soát được mà lại hiện lên cảnh xuân đầy phập phập phồng phồng của đêm qua.
Kiều Sơn Ôn nói mấy lời kiểu này, thật khiến người ta suy nghĩ miên man.
Chỉ là, bây giờ cô ấy nói muốn thế nào cũng được, chẳng lẽ cô ấy quên cân nhắc đến bản thân rồi sao? Cô ấy thật sự chịu nổi không?
Trên đời này chỉ có Văn Lạc mới biết cô ấy nhạy cảm đến mức nào, cảm giác xấu hổ thẹn thùng mạnh mẽ đến ra sao.
Nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút là lên đỉnh.
Văn Lạc sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không thích ứng nghiêng đầu né đi một chút, cố tỏ ra bình thản: \”Sao cậu lại ném vấn đề về cho mình nữa rồi.\”
Cô nghiêm túc nói: \”Theo đuổi người ta thì nên tự nghĩ xem mình muốn gì chứ.\”
Kiều Sơn Ôn suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng \”ừ\” một tiếng.
Cô ấy trả lời rất nghiêm túc.
Trái tim Văn Lạc lại như bị đánh một cú, vừa ngọt ngào lại vừa tê dại.