[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 103

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh treo hờ hững trên người Kiều Sơn Ôn, đầy những nếp nhăn lộn xộn do bàn tay ai kia để lại. Cô tận mắt nhìn thấy Văn Lạc ném chiếc áo ngực ren đen của mình sang bên cạnh cửa phòng tắm.

Cảm giác xấu hổ trong lòng Kiều Sơn Ôn liên tục bị đẩy lên hết đỉnh này đến đỉnh khác. Vốn luôn trầm tĩnh, kiệm lời và kín đáo trước mặt người khác, cô hoàn toàn không thể tiếp thu được dáng vẻ buông thả hiện tại của mình. Trạng thái trần trụi này khiến cô thấy vô cùng không an toàn, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi.

Nhưng cô lại không thể trốn đi được—Văn Lạc đang tự do làm điều mình muốn với cô.

Cả thân thể lẫn linh hồn cô đều không có một chút sức chống đỡ nào trước Văn Lạc, nhất là khi Văn Lạc trở nên cuồng nhiệt và chiếm hữu.

Cô yêu Văn Lạc. Yêu đến mức mê muội cái cảm giác nghẹt thở mà Văn Lạc mang lại, yêu sự mãnh liệt và mạnh bạo khi cô ấy trút tình cảm lên người mình, vì đó là minh chứng rõ ràng nhất rằng Văn Lạc cũng yêu cô.

Chính vì quá yêu, nên cô muốn trao cho Văn Lạc tất cả mọi thứ. Cô không thể thực sự ngăn cản bước tiến tiếp theo của cô ấy.

Vừa xấu hổ đến không thể tả, Kiều Sơn Ôn vừa nhận ra một cách sâu sắc rằng: toàn bộ bản thân cô bị Văn Lạc chiếm lấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ cần tưởng tượng cảnh bị Văn Lạc hoàn toàn chiếm hữu cũng đã khiến cô run rẩy.

Kiều Sơn Ôn bị Văn Lạc bế lên, đặt xuống bệ rửa mặt. Mặt sứ lạnh buốt tiếp xúc với làn da đang nóng bừng khiến cô không chịu nổi, muốn nhảy xuống nhưng bị Văn Lạc giữ lại.

Lạnh như ngồi trên băng, mà lại trong tình trạng này… Trái tim Kiều Sơn Ôn như bị quá nhiều cảm xúc dồn dập kích thích, không tài nào thích nghi nổi. \”Văn Lạc…\”

Cô như đang cầu cứu, nhưng Văn Lạc làm như không nghe thấy.

\”Văn Lạc…!\” Cô đột nhiên giãy giụa, lại bị Văn Lạc giữ chặt hơn nữa.

\”Đừng nhúc nhích.\” Giọng Văn Lạc mang theo sự áp chế không thể kháng cự.

Kiều Sơn Ôn không thể khống chế được bản thân.

\”Bảo cậu là đừng nhúc nhích mà.\”

\”…….\”

Bàn chân cô gần như hoàn mỹ, mu bàn chân mịn màng như ngọc, giờ trắng hồng ửng đỏ, đầu ngón chân long lanh như thạch, mang sắc hồng đáng yêu. Rất đẹp, mà cũng rất đáng yêu.

Đôi chân cô đặt trên vai Văn Lạc, lơ lửng giữa không trung, các đầu ngón co rúm lại đầy ngượng ngùng, bắp chân run rẩy.

Cô chống tay lên mặt đá lạnh lẽo, toàn thân như nổi trôi trong bầu không khí nóng hừng hực, ngượng đến mức chỉ muốn ngất đi cho rồi.

……..

Nước nóng chảy xối xả, chẳng mấy chốc, phòng tắm đã phủ đầy hơi nước. Sữa tắm tạo bọt rồi bị nước cuốn đi nhanh chóng. Toàn thân Kiều Sơn Ôn ướt sũng, tỏa hơi ấm, được bao bọc trong khăn tắm, Văn Lạc bế cô ra ngoài.

Cô vòng tay qua cổ Văn Lạc, tựa đầu vào vai cô ấy. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh trên cơ thể Văn Lạc. Trong cơn mơ hồ, cô nghĩ: Văn Lạc chắc đã quay lại tập luyện rồi, tựa vào người cô ấy thật khiến người ta thấy an toàn. Trước kia cô ấy vốn đã rất thích thể thao, còn biết đánh tán thủ. Lần hội thao hôm ấy, cô ấy từng bế cô khi ngất xỉu và chạy một mạch đến phòng y tế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.