Chị à, chị có mục đích rõ ràng quá đó.
Câu nói ấy khiến Kiều Sơn Ôn sững người, cô chớp mắt vài cái như thể không quen, rồi nhẩm lại câu nói trong lòng một lần, một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ dâng lên khiến mặt cô hơi nóng.
Văn Lạc gọi cô là \”chị\”.
Trước đây cô rất thích nghe Văn Lạc gọi \”chị\”, nhưng toàn là gọi người khác. Mỗi khi đối diện với phụ nữ lớn tuổi hơn, Văn Lạc luôn thích gọi họ là \”chị\”, giọng nói khi thốt ra từ ấy vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào như một chú cún con, khiến người ta chỉ muốn sở hữu cô ấy.
Mỗi lần Văn Lạc gọi người khác là \”chị\” trước mặt mình, Kiều Sơn Ôn lại ghen một hồi lâu, tâm trạng sa sút đến mức không muốn để ý tới cô, phải giữ mặt lạnh chờ cô đến dò hỏi, để sự chú ý quay trở lại với mình thì cảm giác ghen tuông mới nguôi ngoai, mới có thể mềm lòng đáp lại.
Chỉ có Kiều Sơn Ôn mới biết cô khao khát đến mức nào được Văn Lạc gọi là \”chị\”, nhưng cô luôn ngại không dám mở miệng, vì cô biết chỉ cần nói ra, chắc chắn sẽ bị Văn Lạc trêu chọc.
Không cần đoán cũng biết thể nào cô ấy cũng sẽ giễu: \”Em gái Sơn Ôn cũng muốn được gọi là chị sao?\”
Mục đích rõ ràng.
Cô có vẻ như đã bị Văn Lạc nhìn thấu.
Tiếng \”chị\” ấy cứ mãi vang vọng trong lòng cô, xáo trộn dữ dội, Kiều Sơn Ôn không kiềm được mà siết chặt tay cô ấy lại, cũng thành thật thừa nhận: \”Ừ.\”
Đích thật cô có mục đích với cô ấy mà.
Kiều Sơn Ôn muốn thừa nhận.
Cô biết, không thể ngại ngần trong việc biểu đạt tình cảm.
Cô thành thật như vậy, Văn Lạc lại hơi sững người, sau đó nửa như than thở: \”Chị à, chị đối xử với ai cũng vậy sao?\”
Kiều Sơn Ôn không kịp phản ứng: \”Cái gì cơ?\”
\”Đối với ai cũng thế, vừa thấy hợp mắt là… liền dẫn về nhà uống trà? Chị thường làm vậy à?\”
\”Không.\” Kiều Sơn Ôn nghiêm túc trả lời, \”Cậu là người đầu tiên.\”
\”Thật không đấy?\”
Văn Lạc vô cùng nghi ngờ. Với một Kiều tổng xinh đẹp thế này, chắc chắn theo đuổi cô ấy không thiếu gì người: \”Em thực sự là người đầu tiên à?\”
Biết được Kiều Sơn Ôn có phản ứng đặc biệt khi cô gọi là \”chị\”, Văn Lạc cố tình áp sát: \”Chị à, chị thấy em hợp mắt không?\”
\”……\”
Kiều Sơn Ôn không chịu nổi sự trêu chọc lả lơi này của Văn Lạc, vừa muốn đẩy cô ra, lại vừa muốn ôm cô chặt hơn.
Kiều Sơn Ôn không muốn chơi trò trêu đùa với cô nữa, cô không muốn Văn Lạc hoài nghi tình yêu của mình, cho dù biết rõ Văn Lạc chỉ đang cố tình chọc ghẹo.
Cô nghiêm túc, nhỏ giọng nhấn mạnh: \”Văn Lạc, cậu biết mà.\”
Ánh mắt Văn Lạc mang theo ý cười, tựa như than nhẹ: \”Mình biết.\”