[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 101

\”Được thôi.\”

Giọng nói của Kiều Sơn Ôn run rẩy, khẽ thốt ra hai chữ ấy.

Tim cô đập rất nhanh, toàn thân run rẩy, Kiều Sơn Ôn có chút sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Ngay khoảnh khắc này, khi nhìn người phụ nữ trước mặt đang mỉm cười rạng rỡ, cô như được đưa về một đêm cuối tuần nào đó khi mười tám tuổi, bên lề đường, thiếu nữ cưỡi xe máy vẫy tay với cô, cười tươi như hoa, giả vờ không quen biết mà bắt chuyện với vẻ tinh nghịch và vô tư.

Văn Lạc xưa nay luôn thích tìm niềm vui như thế, đem người khác ra trêu chọc để mua vui cho mình.

Liệu có thật không? Vừa giây trước còn ở đáy vực tuyệt vọng, Kiều Sơn Ôn sợ rằng thế giới đang lừa dối cô, bản thân cô cũng cảm thấy như mình đang rơi vào một ảo cảnh không thật, rõ ràng phía sau có tiếng xe cộ, tiếng người huyên náo, nhưng cô lại chẳng nghe được gì cả, tai như rơi vào khoảng không vừa trống rỗng vừa hỗn loạn, như thể bị bao bọc bởi một cái chuông mang tên \”Văn Lạc\”.

Văn Lạc thực sự đang ở đây, chính là cô ấy, là Văn Lạc — Kiều Sơn Ôn xác nhận đi xác nhận lại.

Văn Lạc đã đến tìm cô thật, quả nhiên Văn Lạc chưa bao giờ lừa cô, nói được là làm được.

Cô ấy dường như còn mang về cả hình ảnh Văn Lạc mà Kiều Sơn Ôn từng quen thuộc nhất, là một Văn Lạc luôn luôn nở nụ cười rạng ngời – là Văn Lạc mà Kiều Sơn Ôn đã chờ đợi suốt chín năm.

Một cơn gió chiều thổi qua, làm rối tung mái tóc dài của Kiều Sơn Ôn, từng sợi tóc bay loạn trong không trung như đang chúc mừng cho cô.

\”Được thôi? Rốt cuộc là muốn kết bạn WeChat hay muốn mình chở đi dạo?\”

Tóc dài của Văn Lạc cũng rối bời, cô lại nhuộm tóc rồi, những lọn tóc đen xen lẫn màu bạch kim bay phấp phới trong đêm, vẫn ngông cuồng như thuở nào.

Áo khoác đen và đôi bốt Martin thực sự rất hợp với cô ấy, trong đầu Kiều Sơn Ôn bất giác hiện lên hình ảnh cô ấy cưỡi xe máy lao vun vút trong màn đêm, tràn đầy phóng khoáng. Kiều Sơn Ôn cũng bật cười, nụ cười vừa chua xót lại vừa hạnh phúc, \”Muốn cả hai.\”

\”Cậu tham lam thật đấy.\”

Đúng là tham lam mà, Kiều Sơn Ôn nói thầm trong lòng.

Văn Lạc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: \”Hầy, hay là không đi dạo nữa, lỡ cậu bị dọa khóc thì sao?\”

Kiều Sơn Ôn bật cười, hỏi ngược lại: \”Văn Lạc, chẳng phải cậu rất thích nhìn mình khóc à?\”

\”À, thì ra hội trưởng biết à?\” Văn Lạc nhướng mày, đôi mắt dõi thẳng vào cô, không hề tỏ ra yếu thế: \”Hội trưởng cũng biết bản thân lúc khóc rất dễ thương, rất quyến rũ, cho nên… năm đó có phải cố ý khóc trước mặt mình không ít lần không?\”

Kiều Sơn Ôn sững người, mím môi, ánh mắt lảng tránh đầy xấu hổ.

\”Không có.\”

Thấy cô chủ động nhắc đến chuyện ấy, Văn Lạc cứ tưởng cô đã bạo dạn hơn nhiều, không ngờ vẫn dễ bị trêu chọc như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.