[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Hãy Để Nàng Sa Ngã – Đồ Nghê - Chương 10

Văn Lạc xuống tầng hai, từ xa đã nghe thấy tiếng vang từ nhà vệ sinh, cô nhanh chóng bước tới và quả nhiên thấy Kiều Sơn Ôn đang đứng trước bồn rửa mặt, dùng khăn giấy lau mặt. Bên cạnh, Kỳ Mạn đang khoanh tay tựa vào tường, nhìn Kiều Sơn Ôn với vẻ đắc ý khi thấy người gặp họa.

Quả nhiên là cô ta.

\”Kiều Sơn Ôn.\” Văn Lạc bước thẳng vào, vẻ mặt Kỳ Mạn vốn đang ngạo nghễ lập tức cứng đờ. \”Văn Lạc?\”

Kiều Sơn Ôn hơi khựng lại khi nghe thấy tên mình, cô không nhìn Văn Lạc, cúi đầu thấp hơn.

\”Bữa sáng cậu đưa tôi sao lại ướt hết thế này?\”

Văn Lạc phớt lờ Kỳ Mạn, đi thẳng đến trước mặt Kiều Sơn Ôn, giọng điệu tỏ vẻ không hài lòng, \”Cậu định đối phó qua loa với tôi vậy sao? Dù có mưa đi nữa, cậu cũng nên giữ đồ của tôi thật cẩn thận chứ, không hiểu điều đó à?\”

Văn Lạc đứng quay lưng về phía Kỳ Mạn, dáng vẻ hùng hổ dọa người không chút cảm thông, vô cùng bá đạo.

Kiều Sơn Ôn siết chặt khăn giấy trong tay, cuối cùng ngẩng lên nhìn cô. 

Vốn dĩ dùng hết sức lực để dựng lên lớp vỏ phòng ngự, nhưng điều mà cô đụng phải không phải là sự sắc nhọn mà cô tưởng tượng, mà là ánh mắt nhẹ nhàng của Văn Lạc.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Văn Lạc không chứa sự hung dữ nào, mà chỉ chăm chú nhìn vào cô.

\”Ồ, cậu nói, là Kỳ Mạn tạt nước?\” Văn Lạc tự mình nói như đang suy ngẫm.

Kiều Sơn Ôn dần hiểu được ý định của cô.

Văn Lạc quay người lại, cau mày buông một tiếng \”Chậc\”: \”Kỳ Mạn, cậu đang làm gì vậy?\”

Sự giận dữ trong ánh mắt Văn Lạc khiến Kỳ Mạn hoảng hốt. \”Tôi đâu có biết cậu ta đem bữa sáng cho cậu!\”

\”Ồ, tôi cứ tưởng cậu biết đấy,\” Văn Lạc nói, \”Chúng ta dù sao cũng từng chơi với nhau từ nhỏ, cậu lại chẳng hề quan tâm chút nào đến tình hình tôi hiện giờ sao? Không biết tôi từng bị mấy tên lưu manh đâm một nhát, phải nằm nhà ba tháng trời à?\”

Kỳ Mạn chột dạ đến tim đập bình bịch, biểu cảm lo lắng lộ ra trên khuôn mặt lạnh lùng, vốn luôn cao ngạo của cô, trông thật khôi hài.

Văn Lạc nén cười, nói tiếp: \”Tôi chưa tìm ra thủ phạm, nên đành đến nhờ Kiều Sơn Ôn, giờ cậu ấy đang làm công cho tôi để trả nợ, phải làm chân chạy, làm mấy việc vặt đến khi tôi vui mới thôi. Dù chỉ là làm công trả nợ, nhưng tất nhiên, chỉ mình tôi được phép khi dễ cậu ấy. Cậu làm vậy chẳng phải quá coi thường tôi sao? Ngay cả việc đơn giản là đưa bữa sáng cũng không được yên, nếu lần sau cậu tạt thêm cả chậu mực lên người cô ấy, chẳng lẽ tôi cũng phải chịu ướt mực luôn à?\”

Không đợi Kỳ Mạn biện minh, Văn Lạc như bắt được tín hiệu nào đó, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn chằm chằm vào Kỳ Mạn, \”Không đúng, cậu có thù oán gì với cậu ấy sao? Sao lại nhiều lần gây sự với cậu ấy như vậy? Ồ! Đám du côn lần trước chẳng lẽ…\”

\”Không phải!\” Kỳ Mạn vội vàng cao giọng, hấp tấp đáp lại mà chẳng kịp nghĩ, \”Tôi không có gây chuyện với cậu ta, nước không phải tôi hắt, là do La Nghĩa làm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.