BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…
#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu
Edit: phuong_bchii
________________
Trong khoảng thời gian ngắn Khâu Dạng sẽ không có tình yêu mới, nhưng nàng bắt buộc phải dời đi sự chú ý, nàng không muốn suốt ngày đều nghĩ đến Đào Tư Nhàn.
Bởi vì quá mệt mỏi, đầu như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.
Và đường tắt dễ dàng nhất để đạt được mục đích lúc này chính là kết giao với Thẩm Nịnh Nhược, nàng không đi ra ngoài chơi.
Từ lúc tới Tây Thành đến giờ, thời gian cũng đã được nửa ngày, Khâu Dạng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, cảm thấy Thẩm Nịnh Nhược này cũng có chút tác dụng.
Ít nhất thời gian thi ném vòng với Thẩm Nịnh Nhược, Đào Tư Nhàn ở trước mặt nàng dường như biến mất.
Nói trắng ra, nàng chính là muốn lợi dụng Thẩm Nịnh Nhược.
Nhưng có lẽ đều giống nhau cả.
Cuối cùng Thẩm Nịnh Nhược không chút do dự mà trả lời: \”Đúng vậy\”.
\”Không phải chúng ta sẽ lên giường sao?\” Thẩm Nịnh Nhược không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc quá rõ ràng, giọng điệu cô tự nhiên, âm cuối lại hơi cao lên, \”Cô cho rằng tôi khiến cô chơi trò này với tôi chỉ là trò chơi thôi sao?\”
Thẩm Nịnh Nhược nói xong, một phen giữ chặt cổ tay Khâu Dạng, đưa người vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Phòng của Thẩm Nịnh Nhược và phòng của nàng không giống nhau, phòng bên này lấy màu trắng đen làm chủ đạo.
Người chỉ mới ở nửa ngày, cũng không lộn xộn chút nào, chỉ có một góc chăn bị vén lên, hiển nhiên đã có người nằm lên.
Vali hành lý của Thẩm Nịnh Nhược nằm trên sàn, đồ đạc bên trong không có che lấp, Khâu Dạng vô tình nhìn, tầm mắt vừa chuyển, tầm mắt liền đặt lên gấu nhỏ trên cái trống bỏi nằm trên bàn.
\”Cô còn không chưa nói cho tôi biết tên cô là gì.\” Thẩm Nịnh Nhược tức khắc có cảm giác \”Có thù ắt báo\”.
Khâu Dạng đã ngó lơ cô mấy lần, nhưng hiện tại nàng chủ động tới tìm cô, nghĩ đến đây Thẩm Nịnh Nhược đã không khỏi hắng giọng nói.
Cô nghĩ rằng thái độ của Khâu Dạng đối với cô sẽ không bao giờ thay đổi. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy.
\”Khâu Dạng.\” Khâu Dạng dời ánh mắt khỏi cái trống bỏi.
\”Khâu nào Dạng nào.\” Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày, cô đã biết đáp án, nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Khâu Dạng có giọng nói nhẹ nhàng giống như hầu hết các cô gái phương Nam, giọng điệu ngọt ngào, khi nói chuyện ngữ điệu không chút dao động.
Thẩm Nịnh Nhược nghe Khâu Dạng nói chuyện cảm giác như là cô đang ăn một viên kẹo bạc hà. Vừa ngọt ngào vừa thanh mát.
\”Cô không cần biết.\” Khâu Dạng không trả lời.
Chờ bảy ngày du lịch kết thúc, nàng và Thẩm Nịnh Nhược này là sẽ không gặp lại nữa. Bởi vậy biết càng ít tin tức về đối phương càng tốt.