[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 4: Buổi tối cô đến phòng của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 4: Buổi tối cô đến phòng của tôi

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…

#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu

Edit: phuong_bchii
________________

Khâu Dạng bỏ qua cô rồi bước thẳng đi, nàng cũng không để lại một lời nào.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn tóc Khâu Dạng tung bay trong gió, khóe miệng nhếch lên rồi dần dần đè xuống, cô nắm cán dù, cảm xúc có chút phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai phớt lờ cô như vậy. Hơn nữa đây còn không phải lần đầu tiên.

Chân mày Thẩm Nịnh Nhược cau lại, hai giây sau cô xốc xốc mí mắt, mới lại nhấc chân đi đến phía trước.

Địa điểm ăn cơm là một tiệm cơm bản địa ở Tây Thành, chuyên bán các món ăn đặc sản của địa phương, Kim Viễn và Đồ Tân Tân là hai hướng dẫn viên du lịch nên phụ trách liên hệ với người phục vụ gọi món.

Bọn họ ngồi trong một căn phòng riêng, bên trong có hai chiếc bàn tròn, mỗi bên có thể ngồi được mười hai người, nên mỗi bàn vẫn còn hai chỗ trống.

Người phục vụ lấy những chiếc ghế thừa đi, nên vị trí cũng trống vắng đi một chút, Khâu Dạng liền ngồi vào chỗ này.

Nàng không muốn tiếp xúc quá gần với người hai bên, nàng chỉ muốn an tĩnh mà ăn xong bữa cơm này, rồi về khu nhà nghỉ nghỉ ngơi cho khỏe.

Cái bàn không lớn lắm, đường kính quả thực khá ngắn.

Thẩm Nịnh Nhược ngồi đối diện với nàng, cùng các dì hai bên trò chuyện hăng say, nàng chỉ cần giương mắt là có thể thấy khuôn mặt của đối phương.

Những cái khác không nói, nhưng Thẩm Nịnh Nhược trông rất xinh đẹp.

Khâu Dạng mím môi, suy tư nghĩ rằng liệu nàng đã từng gặp Thẩm Nịnh Nhược trước kia hay chưa.

Nàng trước sau cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào.

Chờ đến khi thức ăn trên bàn đã được đem ra hơn phân nửa, vẫn không có được đáp án, chỉ lại một lần nữa khẳng định trước kia nàng tuyệt đối chưa từng gặp Thẩm Nịnh Nhược.

Lại lần nữa kiên định muốn giữ khoảng cách với Thẩm Nịnh Nhược.

Nếu không có khả năng trên trán của nàng phải dán hai chữ \”Nguy hiểm\”.

Bữa cơm này ăn hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc này ánh mắt nàng và Thẩm Nịnh Nhược chẳng có tiếp xúc, Khâu Dạng liền thấy nhẹ nhõm.

Nhưng không thể không nói bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Nịnh Nhược đã chuyển đi sự chú ý của Khâu Dạng vốn dĩ ở trên người Đào Tư Nhàn không ít.

Nhưng trên đường vòng vèo về nhà nghỉ, Đào Tư Nhàn lại hiện lên trong đầu nàng.

Khâu Dạng cầm dù, lặng im mà đi theo đoàn.

Sắp đến cửa nhà nghỉ, Khâu Dạng bị Triệu Minh Phân gọi lại: \”Tiểu Khâu.\”

Khâu Dạng có chút hoảng với cái xưng hô \”Tiểu Khâu\” này.

Hôm nay đã bị gọi rất nhiều lần.

Triệu Minh Phân vẫn là dáng vẻ thân thiện đó, dì ấy giơ điện thoại của mình lên: \”Dì muốn thêm WeChat của cháu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.