BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…
#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu
Thẩm Nịnh Nhược vừa bị hỏi như vậy, nhưng thật ra Khâu Dạng đang nhớ tới người yêu cũ, lúc trước cô cũng lười để ý nên không để trong lòng, bởi vì người cô muốn để ý là Khâu Dạng chứ không phải người khác, nhưng hiện tại Khâu Dạng nhắc tới tên người này như vậy, trong lòng cô có chút hụt hẫng, hoặc là nói có chút không thoải mái.
Cảm giác không thoải mái này xông thẳng vào tâm trí cô, Thẩm Nịnh Nhược mày cau lại.
Ban đầu cô có chút sửng sốt, cho rằng Khâu Dạng hỏi chính lúc hai người ở Tây Thành một tuần kia có từng thích nàng không, trên thực tế không phải như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời tâm tình cũng nặng trĩu hơn.
Cô và Khâu Dạng quả thực không đến mức có thể nói \”thích\”, không phải sao?
Cô có nhu cầu, Khâu Dạng cũng có nhu cầu, hai người lợi dụng lẫn nhau, chỉ là một mối quan hệ đơn giản và rõ ràng như vậy mà thôi, có đôi khi dính dáng đến tình cảm, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp.
Khâu Dạng còn lẩm bẩm tự nói: \”Có hay không…..\”
Thẩm Nịnh Nhược thư khẩu khí nặng nề, cô không phải Đào Tư Nhàn, nên cô không thể trả lời câu hỏi này, điều cô cần phải làm là nói sang chuyện khác: \”Em uống một mình sao?\” Cô dừng lại, đứng đắn lên, \”Khâu Dạng.\”
Khâu Dạng suýt nữa không đứng vững, nhưng Miêu Nghệ đến bản thân mình còn chưa lo xong, ở trên sofa ngã trái ngã phải, không có chú ý tới trạng thái của nàng.
Khâu Dạng lay cửa sổ, nghe thấy được giọng nói của Thẩm Nịnh Nhược, nàng hư hư đôi mắt: \”Không phải.\”
\”Cùng một người bạn.\”
Thẩm Nịnh Nhược mím chặt môi, nghe thấy giọng nói vẫn còn có chút bối rối của Khâu Dạng liền không khỏi có chút lo lắng.
Đồng thời, cô cũng nhận ra sâu sắc hơn rằng nỗi buồn thất tình của Khâu Dạng còn nhiều hơn cả tưởng tượng, nếu không thì tại sao sau khi say nàng vẫn muốn hỏi đáp án.
Thẩm Nịnh Nhược không biết nhiều về mối quan hệ trước đây của Khâu Dạng và Đào Tư Nhàn, nhưng ngay cả như vậy, cô biết rằng tình yêu Khâu Dạng dành cho Đào Từ Nhàn là thật lòng và sâu đậm.
Cô rũ mi xuống, lại nhìn về phía cái trống bỏi trên bàn, giằng co vài giây, cuối cùng vẫn hỏi: \”Có ổn không?\”
Bị Khâu Dạng lầm là Đào Tư Nhàn, cô không tức giận, càng có rất nhiều…… Đáng thương?
Cô hy vọng Khâu Dạng có thể sớm thoát khỏi bóng ma thất tình này, hoặc có những bước tiến lớn hơn.
Khâu Dạng thu hồi suy nghĩ, biết đầu dây bên kia là Thẩm Nịnh Nhược, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt: \”Vẫn ổn.\”
Trên thực tế không ổn lắm.
Khi tỉnh táo, nàng có thể biết rõ ràng mình không nên lại ôm tưởng niệm về Đào Tư Nhàn nữa, nhưng một khi uống rượu nàng sẽ bị ký ức năm xưa nuốt chửng, làm nàng không chỗ trốn tránh.
Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy giọng mũi của nàng: \”Tôi tới đón em.\”
Thẩm Nịnh Nhược nói một đốn: \”Không yên tâm.\”


