BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…
#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu
Edit: phuong_bchii
________________
Mỗi năm lượng người tới Tây Thành du lịch rất nhiều, người trẻ tuổi cũng không ít.
Mà trong tâm thế của những người trẻ tuổi đến nơi này có một bộ phận nhỏ là ôm hy vọng mình có thể may mắn gặp được đối tượng thích hợp.
Ở nhà nghỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, vô tình va vào nhau khi đi trên đường hay giao lưu tìm hiểu nói chuyện ở quán bar.
Có lẽ đó đều là khởi đầu của một cuộc tình.
Đó đều là những điều mà Miêu Nghệ từng nói với Khâu Dạng, sau đó cô nàng còn dặn dò Khâu Dạng, khi đi Tây thành phải biết bảo vệ bản thân.
Lúc ấy Khâu Dạng nghe được những lời này cũng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý.
Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này vừa mới đến Tây Thành, hình như nàng liền gặp phải tình huống như vậy.
Nàng thích con gái…… Không sai, chỉ là nàng không có cái gọi là radar giống những người khác, nàng nhìn không ra người đứng trước mặt – Tiểu Thẩm này có phải cũng giống mình hay không.
Mà Khâu Dạng không hối hận khi nói ra những lời này, đây là một phép thử ——
Nếu Tiểu Thẩm phản ứng mạnh mẽ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô đích thị là gái thẳng, thì nàng liền nhân cơ hội cho cô thấy mình thích con gái, khiến Tiểu Thẩm tránh xa mình ra một chút.
Nàng vừa mới nghĩ xong kết quả này, Tiểu Thẩm cũng không cho nàng thêm thời gian, liền đáp lời nàng: \”Đúng vậy.\”
Nắng ở Tây Thành rất gắt, khu nhà nghỉ cũng nằm trong thời tiết như vậy.
Dãy hành lang rất dài, ánh mặt trời không chiếu vào nhưng xung quanh vẫn thấy rất sáng, bởi vậy Khâu Dạng mới có thể thu hết vẻ mặt của người trước mặt vào tầm mắt, rõ ràng đến như vậy.
Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào nếu Tiểu Thẩm trả lời như vậy.
Trong tiềm thức nàng cảm thấy nó không nên là thế này.
\”Sao vậy?\” Thẩm Nịnh Nhược miệng lưỡi cường thế, thấy biểu cảm Khâu Dạng có chút ngốc nghếch, khóe miệng cô giật giật, \”Đây là cô tự hỏi, tôi chỉ trả lời thôi.\”
Giọng nói của Tiểu Thẩm rất êm tai, Khâu Dạng thu hồi suy nghĩ của mình, nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, cuối cùng phun ra mấy chữ: \”Vậy cô tiếp tục mơ đi.\”
Chờ Khâu Dạng đóng cửa người cũng biến mất theo, cuối cùng Thẩm Nịnh Nhược cũng hiểu ra được những gì Khâu Dạng vừa nói.
– Có phải cô muốn lên giường với tôi không?
– Đúng vậy.
– Vậy cô tiếp tục mơ đi.
Thẩm Nịnh Nhược tinh tế nghiền ngẫm cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, mới lắc đầu bật cười đi tới phòng đối điện phòng Khâu Dạng.
Lại thật trùng hợp, hai người lại ở đối diện.
Khâu Dạng trở về phòng, mới tháo mũ đỏ trên đầu xuống, đặt ở một bên trên ngăn tủ.