[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 21: Không được vứt thú bông cừu nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 21: Không được vứt thú bông cừu nhỏ

Edit: phuong_bchii

__________________

Thời gian ở chung càng ngày càng ít, có những lời bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Trước giờ Thẩm Nịnh Nhược không có lòng tốt như vậy, nhưng cô rất chắc chắn những lời này của cô đều là phát ra từ tận đáy lòng.

Thực sự chân thành.

Cô cũng không chờ mong bất kỳ phản ứng nào từ Khâu Dạng, trở mình quay lưng về phía Khâu Dạng, nhắm đôi mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng đều đều.

Khâu Dạng chớp mi vài cái, động tĩnh người bên cạnh vô cùng rõ ràng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Thẩm Nịnh Nhược.

Sau một lúc lâu.

Khâu Dạng cũng trở mình, nàng do dự chớp mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Nịnh Nhược, cái trán áp vào tấm lưng gầy ốm của đối phương, dùng giọng mũi nói với Thẩm Nịnh Nhược: \”Cảm ơn.\”

Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy được, nhưng cô không mở cũng không có hành động nào.

Không ngờ rằng mối quan hệ với Khâu Dạng lại phát triển như vậy, lúc trước làm thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy cũng không tệ lắm, đây là hành trình tốt đẹp nhất mà cô có được trong 28 năm qua.

Nhưng hành trình dù sao cũng là hành trình, sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, huống chi tiến độ còn rõ ràng như vậy.

Chỉ là chớp mắt một cái, đã là ngày cuối cùng trước khi quay trở về.

6 giờ chiều, đoàn du lịch lại ra khỏi điểm thắng cảnh, cửa phòng Khâu Dạng bị gõ, là Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh đứng ở bên ngoài, hai dì tươi cười xán lạn, đưa cho Khâu Dạng một cái hộp.

\”Tiểu Khâu à, ngày đó phiền cháu giúp bọn dì quay video, hôm nay hai dì đi dạo bờ biển, phát hiện cục đá này rất đẹp, nên mua về tặng cháu, coi như quà cảm ơn.\” Triệu Minh Phân vẫn là vẻ mặt hoà ái.

Khâu Dạng mỉm cười nói: \”Dì à, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì.\”

Ngô Hiểu Quỳnh nắm lấy tay nàng, bỏ hộp vào tay nàng, dùng giọng điệu không thể từ chối: \”Nhất định phải nhận lấy, cháu và Tiểu Thẩm cũng không đi ra ngoài chơi, thế không phải là đến không một chuyến sao?\”

\”Sợ mua đồ quý giá các cháu không nhận, hai chúng ta lúc này mới thương lượng cuối cùng mua món quà lưu niệm này, nếu cái này cháu cũng không lấy vậy xem ra cháu không muốn nhận lời cảm ơn của chúng ta rồi.\”

Ngô Hiểu Quỳnh so với Triệu Minh Phân có phần khôn khéo cường thế hơn, cái này là ngay từ đầu đã có thể phát hiện.

Khâu Dạng mím môi, cũng không từ chối, nàng cầm chiếc hộp, ngược lại lộ ra một nụ cười tươi: \”Cảm ơn hai dì.\”

Ánh mắt Triệu Minh Phân có chút vui mừng: \”Tiểu Khâu à, dì cảm thấy khí sắc của cháu hiện tại trông khá hơn nhiều rồi đó, không sao đâu, đứa trẻ này, sẽ luôn có những ngày tươi đẹp.\”

Sẽ luôn có những ngày tươi đẹp.

Khâu Dạng cũng cảm thấy như vậy.

Ngày đến Tây Thành này, tuy rằng vẫn thường xuyên nhớ tới Đào Tư Nhàn, nhưng những cảm xúc bi thương đó giống như đã tiêu tán đi rất nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.