[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 15: Đặt một mục tiêu nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 15: Đặt một mục tiêu nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…

#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu

Edit: phuong_bchii

_________________

Trở lại nhà nghỉ đã 7 giờ, mặt trời vừa lặn không lâu.

Cứ hai mét lại có một ngọn đèn đường, quán bar xung quanh bắt đầu mở cửa, khu vực này không náo nhiệt lắm nhưng khẳng định cũng không hoang vắng.

Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược chậm rãi đi cạnh nhau, sắp tới cửa nhà nghỉ đang ở, hai người mới nhận ra rằng những người trước mặt là các dì của đoàn du lịch.

Cạnh cửa nhà nghỉ có một bức tường chụp ảnh, trên đó có mấy bức graffiti, ngẫm lại nó cũng được trang trí bằng đèn đủ màu.

Ngay khi nhấn công tắc, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, rất đẹp.

Các dì này lại quay video Douyin.

Thẩm Nịnh Nhược nhỏ giọng nói với Khâu Dạng: \”Đi mau, đừng để bị phát hiện.\”

Khâu Dạng nghi hoặc: \”Sao vậy?\”

\”Nếu không lát nữa sẽ phải làm người hỗ trợ quay video đấy.\”

Nhưng Thẩm Nịnh Nhược vừa dứt lời, Triệu Minh Phân, người quen thuộc nhất với hai người, lập tức vẫy tay với họ, cao giọng nói: \”Tiểu Khâu, Tiểu Thẩm.\”

Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt nhìn nhau, liền thấy Triệu Minh Phân đi tới phía hai người, vẻ mặt có chút nôn nóng: \”Hai người các cháu đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về.\”

Thẩm Nịnh Nhược quay đầu chỉ phương hướng: \”Dì Phân, chúng cháu đi leo núi.\” Cô hỏi lại, \”Có chuyện gì sao ạ?\”

Triệu Minh Phân lắc đầu: \”Không có gì.\”

Dì còn chưa kịp nói câu tiếp theo, thì Khâu Dạng đã mở miệng hỏi: \”Dì Minh Phân, dì có cần cháu giúp dì quay Douyin không?\”

Hai mắt Triệu Minh Phân sáng lên: \”Được được!\”

\”Cảm ơn Tiểu Khâu!\”

Thẩm Nịnh Nhược: \”……\”

Thẩm Nịnh Nhược giương mày lên, nhìn trên mặt Khâu Dạng bình tĩnh, không nói gì.

Khâu Dạng không nhìn cô dù là nửa con mắt, chỉ là trong miệng lại nói: \”Chị đi về trước đi.\”

\”Được.\” Thẩm Nịnh Nhược từ trong miệng phun ra một chữ.

Khâu Dạng vẫn đeo balo trên lưng, nàng cũng đặt máy ảnh vào đó, thực ra nó hơi nặng, hơn nữa hôm nay vừa đi bộ vừa leo núi, thân thể không thường rèn luyện của nàng không thể chịu nổi nữa.

Nhưng nàng nghĩ đến đêm nay Thẩm Nịnh Nhược yêu cầu nàng ngắm trăng, nàng liền muốn đối mặt trễ một chút, bởi vậy lúc này mới chủ động nói chuyện với Triệu Minh Phân.

Triệu Minh Phân không biết suy nghĩ của Khâu Dạng, nhóm chị em các dì vừa lúc thiếu người quay video, Khâu Dạng chụp cũng có thể chụp rất tốt, quay video đối Khâu Dạng mà nói cũng rất đơn giản.

Thẩm Nịnh Nhược liếc nhìn chiếc balo của Khâu Dạng, cuối cùng kìm nén mong muốn giúp nàng lấy nó vào, cùng Triệu Minh Phân nói câu \”Tạm biệt\”, rồi bước lên cầu thang, vào phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.