[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 14: Đêm nay em cứ từ từ ngắm trăng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 14: Đêm nay em cứ từ từ ngắm trăng

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu Dạng
Thể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyên
Số chương: 164 chương chính văn 9 ngoại truyện
Bản QT: RubyRuan_69
Edit: p…

#1vs1
#1×1
#bachhop
#bh
#bhtt
#girllove
#gl
#hiendai
#sung
#thu

Edit: phuong_bchii

________________

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nịnh Nhược cụp mi nhìn bàn phím laptop trước mặt.

Bàn phím là đế đen chữ trắng, rất sạch sẽ, mặt trên không có chút bụi và dấu vân tay, được giữ gìn rất tốt.

Cô đưa mắt nhìn vào đó, với một cái nhìn thoáng qua, cô nhìn thấy chữ cái đầu tiên của hàng đầu tiên.

Là Q.

Trong đầu lập tức liên tưởng đến Khâu Dạng.

Đây là chữ cái đầu của \”Khâu (Qiu)\” .

Thẩm Ninh Nhược nhướng mày, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đọc tài liệu, nhưng khi đọc xong, cô lại không nhịn được hồi tưởng lại lời Diêu Dao nói.

– Chẳng lẽ đến lúc trở về Vân Thành cậu còn muốn tiếp tục liên lạc với em gái này sao.

– Cậu phóng túng mấy ngày, thì trở lại quỹ đạo đi, Nhược Nhược.

Phải, đối với Thẩm Nịnh Nhược, cô có thể đi theo Khâu Dạng đi đến Tây Thành, đã là lệch khỏi quỹ đạo, cô chỉ có thể trở về và không còn liên hệ gì với Khâu Dạng, mới xem như trở lại quỹ đạo.

Dù sao, trong 28 năm qua, cô chưa từng có hành vi và hành động như vậy .

Thẩm Nịnh Nhược nhíu nhíu giữa mày, lại quay đầu nhìn phía cửa, nhưng cửa không có chút động tĩnh nào.

Cô chậm rãi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt u ám.

Sau khi tỉnh dậy, Khâu Dạng vẫn đang làm việc, công ty có dự án mới, nàng là thành viên của tổ dự án, mặc dù hiện tại người ở Tây Thành, nhưng cuộc họp quan trọng nàng không thể vắng mặt.

Hơn nữa bây giờ là giai đoạn bận rộn nhất, nàng sớm đã đặt đồ ăn ngoài.

Nàng không có không thích ứng khi Thẩm Nịnh Nhược không tới tìm mình, ngược lại nàng cảm thấy như vậy cũng rất bình thường, bởi vì nàng đúng lúc bận rộn công việc, không có nhiều thời gian cùng nhau \”tình chàng ý thiếp\” như vậy, giao tiếp với người rất lãng phí tinh lực.

Huống chi Thẩm Nịnh Nhược còn xảo quyệt như vậy.

Vì vậy, hôm nay năm giờ chiều hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, là Thẩm Nịnh Nhược gõ cửa phòng Khâu Dạng, vẻ mặt của cô không lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ là cười nhắc nhở nói: \”Thời gian sắp đến rồi.\”

Khâu Dạng ngơ ra, đôi mắt cũng chớp chớp, bộ dạng có chút hoang mang.

Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày lên: \”Leo núi.\”

\”Em cho rằng tôi nói chơi sao?\”

\”Được rồi.\” Khâu Dạng mím môi, \”Tôi đi thay quần áo.\”

Thẩm Nịnh Nhược gật đầu: \”Được.\”

Hai người không xin phương thức liên hệ của nhau, một khi có việc đều là trực tiếp gõ cửa.

Dù sao cũng ở đối diện, rất thuận tiện.

Mặt trời lúc năm giờ không quá gay gắt, nhiệt độ trên mặt đất cũng không quá cao, nhưng hai người vẫn cầm một cây dù.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.