BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Giúp Tôi Vỗ Vỗ
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Nhân vật chính: Vu Chu x Tô Xướng
Edit: phuong_bchii
#1vs1
#1×1
#bhtt
#cv
#girlxgirl
Edit: phuong_bchii
________________
Về đến nhà tắm rửa xong, nằm lên giường, Vu Chu sống chết không ngủ được.
Đứng lên xem TV, \”Vương Bài Đối Vương Bài\” thật sự rất náo nhiệt, làm nổi bật cái nhà càng quạnh quẽ này.
Thật phiền.
Mở Weibo ra, trang của Hướng Vãn vẫn là bài đăng buổi chiều đã xem qua, cô nàng đăng một tấm hoa tươi trên bàn trà, không có caption.
Nhưng xem ra, là có ý mong đợi đối với cuộc sống mới.
Lúc ấy Vu Chu thả tim ngay, sau đó mong chờ tin tiếp theo của cô nàng, không có tin tiếp theo. Cũng không nhắn tin cho nàng, hỏi nàng sao không mang cái gì đó đến.
Haizz, nghĩ đến là mình quá mức chu toàn. Vu Chu vừa mất mát, vừa đắc ý.
Thở dài, tắt TV, nằm trên giường chơi điện thoại một hồi, vừa nhìn qua 12 giờ, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Mơ mơ màng màng, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Nàng híp mắt nhìn, là Hướng Vãn.
Một cái giật mình liền tỉnh, chớp mắt hai lần, sau đó bắt máy.
Không có âm thanh, có một chút ồn ào của môi trường phòng ngủ.
\”Vãn Vãn?\” Vu Chu gọi cô nàng.
\”Vãn Vãn, sao vậy?\”
\”Vãn Vãn, nói chuyện đi.\”
Hướng Vãn cúp điện thoại.
Vu Chu cảm thấy là lạ, đang muốn gọi lại, điện thoại của Hướng Vãn lại tới, nàng bắt máy, vẫn không lên tiếng.
Lần này Vu Chu cũng im lặng một hồi, sau đó dùng giọng rất nhẹ hỏi cô nàng: \”Vãn Vãn, sao vậy? Không ngủ được à?\”
Ngừng hai ba giây, lại cúp máy.
Vu Chu chờ một chút, điện thoại vang lên lần thứ ba.
Lần này cả hai ai cũng không nói gì, Vu Chu đặt di động ở bên gối mình, nàng mở loa ngoài, nàng có thể nghe thấy tiếng Hướng Vãn chậm rãi hô hấp, giống như cô nàng ngủ ở bên cạnh.
Hướng Vãn đang nhớ nàng, nàng biết. Cô nàng chưa thích nghi, có lẽ còn có một chút sợ, nhưng cô nàng không muốn nói.
Hai người cứ hít thở như vậy năm phút, cuối cùng Hướng Vãn nói: \”Ngủ ngon.\”
Vu Chu dịu dàng cười, nói: \”Ngủ ngon.\”
Ngày hôm sau, Vu Chu thức dậy không sớm, thấy Hướng Vãn gửi WeChat cho nàng, hỏi nàng: \”Không mua nước xả vải sao? Em không nhìn thấy.\”
Vu Chu trả lời cô: \”Không có, lần này tôi đặt nước giặt cho em là ba trong một, không cần thêm cái khác, cái đó em tự dùng đi.\”
Hướng Vãn: \”Biết rồi.\”
Vu Chu thấy cô nàng mọi thứ bình thường, chính mình cũng bớt lo, đứng lên nấu bữa sáng.
Vừa luộc trứng xong thì chuông cửa reo.
? Nàng rất kinh ngạc.
Lau tay đi mở cửa, ngoài cửa là Tô Xướng.