Ngoại truyện 4: Kết thúc toàn truyện [End]
\”Họ là ánh sáng của nhau.\”
【Chuyến bay bị hoãn, trưa em không kịp về ăn cơm với chị rồi. Buổi tối gặp nhé】
Trên bàn làm việc hơi bừa bộn, màn hình điện thoại của Tần Kiến Thư đột nhiên hiện lên một thông báo đẩy.
Nàng liếc mắt, vội vàng lướt qua nội dung tin nhắn. Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên.
Tần Kiến Thư cụp mắt, cất điện thoại vào ngăn kéo. Nàng đẩy ghế, đứng dậy bước ra ngoài— Hai tiết cuối buổi sáng, vừa hay có giáo viên đổi tiết với nàng, vì vậy cả hai tiết này đều do nàng phụ trách.
Sau đám cưới đơn giản, Ôn Sở và Tần Kiến Thư đồng thời trở lại cuộc sống thường ngày.
Công việc bận rộn bất ngờ ập đến, chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, Ôn Sở đã đi công tác mười chuyến, bay khắp các thành phố trên cả nước.
So với cô, Tần Kiến Thư lại trở thành người rảnh rỗi hơn.
Đi làm, tan làm, về nhà.
Trước đây, luôn là Ôn Sở ở nhà đợi nàng, bây giờ đến lượt nàng trở thành người chờ đợi.
Đến khi thực sự đến lượt mình, Tần Kiến Thư mới hiểu được cảm giác chờ đợi một người khổ sở và dài đằng đẵng đến nhường nào. Rõ ràng trong từng ngóc ngách của ngôi nhà vẫn lưu lại dấu vết sinh hoạt của hai người, vậy mà mỗi ngày khi mở cửa trở về, thứ ập vào mặt vẫn luôn là sự cô quạnh và lạnh lẽo.
Trước đó, sau khi từ Phong Thành trở về, Tần Kiến Thư vốn định tìm một trường học để tiếp tục công việc giảng dạy.
Nàng thích dạy học, cũng như Ôn Sở thích thử thách.
Nhưng trùng hợp làm sao, đội ngũ giáo viên trường Trung Học Trọng Nam vẫn chưa tuyển được ai phù hợp. Thế là Tần Kiến Thư đành cắn răng liên lạc lại với người sếp cũ của mình. Bất ngờ thay, ban lãnh đạo nhà trường đều rất hoan nghênh nàng quay lại tiếp tục giảng dạy.
Nhưng mới nhậm chức, vị trí khối trưởng sẽ không đến lượt nàng.
Tần Kiến Thư trở thành một giáo viên bình thường của tổ Lịch sử, cùng mọi người ngồi trong văn phòng lớn, cũng không cần chủ nhiệm lớp, thỉnh thoảng thì trông coi tiết tự học buổi tối. Cuộc sống so với trước đây nhàn nhã hơn rất nhiều.
\”Tiết này không giảng bài mới, các em lấy bài thi tháng của hai ngày trước ra…\”
Nàng gấp sách giáo khoa lại, trong lớp vang lên lác đác tiếng lật giở tìm bài kiểm tra.
Ngôi trường vẫn như xưa, đứng trên bục giảng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn có thể thấy mặt hồ sen bên cạnh sân bóng rổ gợn sóng lăn tăn, ánh nước lấp lánh vàng.
Tòa nhà giảng dạy quen thuộc, khuôn mặt của những đồng nghiệp quen thuộc. Năm ngoái, đồng phục trường Trung học Trọng Nam đã được chỉnh sửa đôi chút, nhưng màu sắc vẫn là sự kết hợp giữa xanh và trắng, giống như bầu trời xanh thẳm và những đám mây trắng mềm mại.