Ngoại truyện 1
Thời gian trôi đến tiết Đại thử [1], chính là thời điểm nóng nhất trong năm.
[1] Tiết Đại thử: Là một trong 24 tiết khí trong lịch âm, rơi vào khoảng ngày 22-24 tháng 7 dương lịch.
Khoảng thời gian gần đây, thị trường ở hai thành phố vận hành ổn định, có chiều hướng phát triển tốt và dần đi vào quỹ đạo. Nhờ đó, Dương Liễu và Ôn Sở cũng thảnh thơi hơn phần nào, có nhiều việc có thể giao cho các quản lý cấp trung phụ trách.
Đúng vào giờ ăn trưa hôm nay, Ôn Sở lại một lần nữa cùng bạn gái bấm chuông cửa nhà Dương Liễu.
\”Thơm quá à.\”
\”Lúc này chắc dì đang làm sườn xào chua ngọt, đúng không?\”
Còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức tỏa ra từ trong bếp, Ôn Sở cười tươi như hoa.
Chỉ có điều, vẻ ngoài đầy mê hoặc của cô hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Dương Liễu.
\”Không phải chính cậu gọi món này à? Giả bộ cái gì chứ?\”
Dương Liễu u uất nhìn chằm chằm hai người đứng trước cửa, nghiến răng, ánh mắt gần như muốn lóe lên: \”Tôi biết ngay mà, hồi đó các người thuê dì giúp việc cho tôi chính là vì có một âm mưu khổng lồ!\”
Lúc trước nói hay lắm, nào là sợ cô một mình không vượt qua được giai đoạn đau khổ sau khi thất tình, nào là nhà rộng như vậy mà chỉ có một người ở thì thật đáng sợ, vậy nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn thuê một người giúp việc cho cô.
Kết quả là sau khi thuê được dì giúp việc, hai người này cứ cách vài bữa là lại mò tới cửa ăn chực!
Ôn Sở lại không mấy để tâm, cô khẽ nhướng mày, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười rạng rỡ rồi nhẹ nhàng phản bác lời Dương Liễu: \”Ây da, chỉ tiện đường ghé qua ăn ké một bữa thôi mà. Hơn nữa, cậu ở một mình trong căn nhà to thế này cũng cô đơn lắm, thỉnh thoảng mình và Tần Kiến Thư đến bầu bạn với cậu thì có sao đâu chứ?\”
Câu \”Có sao đâu chứ?\” Ôn Sở nói với vẻ đầy vô tội, như thể Dương Liễu mới là kẻ ác cố tình xuyên tạc ý tốt của bọn họ.
\”Sau này còn làm hàng xóm, đến lúc đó cậu ăn ké lại là được.\”
Nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn sang người yêu bên cạnh: \”Đúng không?\”
Tần Kiến Thư mỉm cười gật đầu, đồng thời nhấc túi trái cây mua ở cửa hàng trong khu dân cư lúc đến lên, đưa tới trước mặt Dương Liễu.
Đối diện với Ôn Sở, Dương Liễu còn có thể tỏ ra tùy tiện đôi chút, nhưng nếu là Tần Kiến Thư thì cô không dám phàn nàn nhiều như vậy.
Cô vẫn chưa tới mức làm khó dễ một bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục.
\”Rồi rồi, vào nhanh đi.\” Dương Liễu nhận lấy túi ni lông từ tay đối phương, nghiêng người nhường một lối ở cửa.
Luồng khí mát lạnh từ cánh cửa lớn đang mở tràn ra ngoài, trong khi luồng khí nóng từ hành lang điên cuồng ùa vào. Giữa sự va chạm nóng và lạnh, Dương Liễu thuận miệng hỏi: \”Chị Tần, cổ họng chị đã hồi phục thế nào rồi? Ôn Sở có chăm sóc chị đàng hoàng không?\”