Chương 98: Lãi suất
Kỳ Vãn Tễ từ chối khéo đề nghị của em gái.
Lý do là vì cô đã hẹn ăn trưa với một vị lãnh đạo của Cục Công thương Vân Thành.
Công việc luôn quan trọng hơn quan hệ cá nhân.
Mà lần này, việc Kỳ Phong Nguyệt đi rồi lại quay về cũng vô tình hay cố ý nhắc nhở cô. Để tránh giữa chừng lại xảy ra biến cố, Kỳ Vãn Tễ đã đặc biệt bảo thư ký thân cận mua vé máy bay, đích thân tiễn Kỳ Phong Nguyệt ra sân bay, nhất định phải tận mắt thấy cô bé đi qua cổng an ninh.
Nói là tiễn, thực chất là giám sát.
Kỳ Vãn Tễ cụp mắt, trong giọng nói có thêm vài phần bất đắc dĩ sâu thẳm: \”Về tới trường rồi thì gửi chị tin nhắn định vị, đừng để chị lo lắng.\”
Kỳ Phong Nguyệt hơi mím môi, không nói gì, vẻ ngoan ngoãn và ngọt ngào bên ngoài lúc nãy cũng lập tức tan biến.
Cô bé đơn giản chào tạm biệt Ôn Sở, cùng thư ký nhanh chóng rời đi.
Trong mắt người ngoài, đây chỉ đơn giản là em gái đang giận dỗi với chị gái, một cuộc đấu trí nho nhỏ mà thôi.
Ôn Sở kéo Dương Liễu thức thời đi ra ngoài, Trương Thành cũng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục phần báo cáo còn dang dở của mình.
Xem ra Kỳ Vãn Tễ không có thời gian gặp họ, Ôn Sở chỉ lịch sự nhờ một thư ký khác giúp chuyển lời cảm ơn.
Trên đường về, Dương Liễu tựa vào ghế phụ, ngón tay thỉnh thoảng nghịch dây an toàn trên người. Cô lẩm bẩm: \”Lúc trước khi nhà họ Kỳ xảy ra chuyện, mẹ mình nói nhà họ chỉ còn lại hai cô con gái. Không ngờ đứa nhỏ đó, chớp mắt đã lớn như vậy rồi.\”
Hơn nữa còn trùng hợp như thế, được Ôn Sở dạy suốt ba năm trời.
Vô tình cắm liễu [1], rồi bất ngờ bước vào một con đường đặc biệt.
[1] Vô tình cắm liễu: trích từ một danh ngôn nổi tiếng của Trung Quốc: \”Hữu ý tài hoa hoa bất phát. Vô tâm sáp liễu liễu thành âm\”. Ngụ ý của câu nói này có nghĩa là \”Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh\”. Cả câu này của tác giả cũng có ý tương đồng như vậy.
Có mối quan hệ với Kỳ Phong Nguyệt, sau này con đường khởi nghiệp gập ghềnh của họ có lẽ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Dương Liễu vui vẻ ngân nga theo giai điệu bài hát.
Phía trước giao lộ đúng lúc là đèn đỏ.
Ôn Sở dừng xe một cách ổn định, tò mò nghiêng mặt sang một bên: \”Cậu rành về nhà họ Kỳ lắm hả?\”
\”Cũng tạm thôi, đều là trong giới kinh doanh.\”
\”Mẹ mình từng tiếp xúc với cô ấy vài lần, mấy chuyện này đều là nghe mẹ mình kể lại.\”
Gia đình Dương Liễu có sự phân chia vai trò rất rõ ràng, phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu thế. Ba ở nhà làm nội trợ, còn mẹ mới là người nắm quyền quyết định tuyệt đối trong gia đình.