[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 97: Nhớ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 97: Nhớ em

Chương 97: Nhớ em

Hai tin xấu.

Ba Tần phẫu thuật được nửa chừng thì đột nhiên lên cơn động kinh, ca phẫu thuật buộc phải dừng khẩn cấp.

Tần Kiến Thư phải nộp đơn xin gia hạn ngày nghỉ phép lên nhà trường thêm một lần nữa.

Qua điện thoại, Ôn Sở đã nghe Tần Kiến Thư xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Đầu dây bên kia, giọng nói vốn ôn hòa và trong trẻo nay đã có chút mệt mỏi, lộ rõ vẻ uể oải.

Cô ủ rũ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

\”Không sao, nếu chị không thể về được, vậy em qua đó tìm chị.\”

Nói xong, Ôn Sở cầm lấy máy tính bảng, bắt đầu tìm vé tàu cao tốc cuối tuần này: \”Bây giờ chị đang ở tỉnh lị, tàu cao tốc từ Vân Thành chạy thẳng tới đó chỉ mất ba tiếng rưỡi.\”

Ba tiếng rưỡi.

Ôn Sở nâng máy tính bảng lên trước mặt, nhìn đi nhìn lại, giây tiếp theo liền chuyển về màn hình chính rồi mở bản đồ điện tử ra.

Mũi tên màu xanh lam đại diện cho cô tỏa ra một vòng sáng mờ ở khu vực Vân Thành. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình sáng rực, từ đầu này của bản đồ đến đầu bên kia.

Lúc này, khoảng cách giữa cô và Tần Kiến Thư không còn là con số cụ thể tính bằng ki-lô-mét, mà là thời gian chính xác đến từng phút trên ứng dụng mua vé. 3 tiếng 32 phút.

Nghĩ vậy, lại cảm thấy cũng không có gì to tát nữa.

Ôn Sở vội vàng hấp tấp, cô mua vé đi vào chiều tối thứ sáu, đến tối chủ nhật quay về.

Đồng thời cô cũng hiểu rõ trong lòng, việc cô và Tần Kiến Thư yêu xa e rằng sẽ trở thành một cuộc giằng co kéo dài, không thể kết thúc trong một sớm một chiều.

Tối hôm đó, Tần Kiến Thư quấn lấy Ôn Sở mà không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác, hai người chìm nổi trong những đợt sóng dâng trào.

Từ cửa ra vào đến ghế sofa, rồi lại đến phòng tắm.

Bởi vì đi gặp Tần Kiến Thư, nên hôm nay ra ngoài Ôn Sở đã cố ý chọn chiếc váy hai dây mới mua tuần trước. Không ngờ vừa mới bước vào cửa phòng khách sạn, cô đã bị người ta ép lên cái tủ ở cửa ra vào, cuồng nhiệt triền miên.

Môi răng quấn quýt, chưa kịp mở miệng thổ lộ nỗi nhớ thì thân thể đã giao ra đáp án thẳng thắn mà nồng nhiệt.

Hai người nhớ nhau da diết như vậy.

Tần Kiến Thư nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Ôn Sở, hôn vừa sâu vừa gấp. Hai tay nàng không biết từ khi nào đã vòng ra sau, chậm rãi men dọc xuống sống lưng đối phương, đầu ngón tay khơi dậy từng cơn rung động râm ran và tê dại.

Mãi đến khi…

Hai ngón tay nàng kẹp lấy chiếc khóa kéo màu bạc, nhẹ nhàng kéo xuống. Chiếc váy dài màu đỏ kiều diễm như tơ lụa bóng loáng trượt xuống khỏi người Ôn Sở.

Tần Kiến Thư tạm dừng nụ hôn, nàng rũ mắt, ngắm nhìn cảnh sắc vô tận.

Đôi mắt xinh đẹp và tĩnh mịch ấy đã sớm nhuốm vài tia dục vọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.