[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 94: Kiềm chế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 94: Kiềm chế

Chương 94: Kiềm chế

Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi thực sự quá mệt. Ôn Sở quấn lấy Tần Kiến Thư trên giường một lúc, chẳng làm gì cả. Cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Tần Kiến Thư cũng chẳng khá hơn là bao.

So với mức độ quấn quýt của hai người trong khoảng thời gian qua, tối nay có lẽ là lần họ ngủ ngoan nhất.

Ngủ thẳng một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra, Ôn Sở bắt gặp ánh sáng ban mai len qua khe hở rèm cửa sổ. Cô thoáng chốc ngẩn ngơ.

Ý thức dần trở lại, cô chống người ngồi dậy trên giường, lúc này mới phát hiện bên kia giường trống trơn. Tần Kiến Thư, người lẽ ra nên nằm cạnh cô thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Thành phố xa lạ, môi trường xa lạ, căn phòng trống trải.

Trong đầu Ôn Sở vẫn văng vẳng những lời dỗ dành của đối phương hồi tối qua trước khi ngủ.

Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

【Dậy rồi thì gọi cho chị.】

Quả nhiên, có một tin nhắn. Chắc là Tần Kiến Thư cố ý nhắn trước khi ra ngoài từ sáng sớm.

Ôn Sở cau mày, sắc mặt khó coi. Cô trực tiếp gọi điện qua: \”Sáng nay sao không gọi em dậy?\”

Tối qua đã nói rõ ràng như vậy, hóa ra tất cả chỉ để lừa cô cho vui thôi đúng không?

Ôn Sở có chút giận, lại cảm thấy khá tổn thương.

Cô nghĩ rằng những lời mình nói tối qua hẳn đã lọt tai Tần Kiến Thư, vậy mà chớp mắt mọi thứ vẫn y như cũ.

Tiếng ồn xung quanh ở đầu dây bên kia có hơi ầm ĩ, nghe như đang ở sảnh bệnh viện hoặc hành lang phòng bệnh.

Tần Kiến Thư cầm điện thoại, đi ra xa một chút. Phải một hồi lâu sau, giọng nói của nàng mới chậm rãi từ đầu dây bên kia truyền đến: \”Sáng nay chuông báo thức kêu một lúc mà em không có tỉnh.\”

\”Chị thấy hôm qua em mệt như vậy, lại ngủ muộn, nên muốn để em ngủ thêm một lúc nữa.\”

Nghe ra Ôn Sở có chút giận dỗi, Tần Kiến Thư giải thích xong bèn hạ giọng mềm mại hơn, nói thêm một câu: \”Không phải là khách sáo mà.\”

Ôn Sở lạnh nhạt: \”Chị nói xạo.\”

Tần Kiến Thư vừa buồn cười, lại vừa bất lực.

Nàng đứng ở cuối hành lang, quay đầu nhìn lại dãy hành lang đông nghịt người, cố tình hạ giọng thật thấp rồi than nhẹ: \”Ôn Sở, lẽ nào trong lòng em, chị là người không biết thương bạn gái sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.