[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 93: Biết khóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 93: Biết khóc

Chương 93: Biết khóc

Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của ba Tần luôn không được tốt.

Ông mắc bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, cộng thêm lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, sau này không được chăm sóc tốt. Khi còn trẻ, lại vì công việc mà đặt chuyện phát triển sự nghiệp lên hàng đầu, cuối cùng để lại mầm bệnh.

Dựa vào tần suất nhập viện liên tục của ba mình trong mấy năm qua, thực ra Tần Kiến Thư cũng đã linh cảm rằng ngày này rồi sẽ đến.

Nàng và mẹ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Thế nhưng, khi chuyện này thực sự diễn ra ngay lúc này, những thứ được gọi là phòng tuyến và sự chuẩn bị đều lần lượt bị phá vỡ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng của Tần Kiến Thư vẫn hơi run: \”Bác sĩ thông báo ba chị đang trong tình trạng nguy kịch, chị phải quay về.\”

Trên thế gian này, thân hay không thân, không phải chỉ dựa vào mối liên hệ ruột thịt đơn giản là có thể giải thích được.

Đối với nàng, dù ba mẹ nuôi không có quan hệ máu mủ, nhưng ân tình sâu nặng như biển, điều mà ba mẹ ruột chưa chắc đã sánh bằng.

Sự kinh ngạc lóe qua trên khuôn mặt Ôn Sở.

\”Em về chung với chị.\”

Cô gần như bật thốt.

Năm chữ kiên định, toát lên hương vị không thể từ chối.

Tần Kiến Thư không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Nàng cụp mắt, mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng chỉ mới năm phút trước, hai người còn vui vẻ thảo luận xem hôm nay sau khi hạ cánh sẽ đi đâu đầu tiên.

Ôn Sở hủy phòng khách sạn, mua vé máy bay chuyến sớm nhất bay đến Nam Thành. Sau khi hạ cánh, hai người bắt taxi từ Nam Thành về Phong Thành. Khi đến nơi thì trời đã về đêm.

Hai người kéo chiếc vali cỡ lớn đi thẳng đến bệnh viện. Mẹ Tần đứng chờ bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt với vẻ mặt tiều tụy. Vừa nhìn thấy con gái, nước mắt bà không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.

Trong hành lang bệnh viện tĩnh lặng lúc đêm khuya, hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

Bà nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa an ủi con gái: \”Bác sĩ nói đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, ngoan, đừng lo lắng nữa, nhé.\”

Hổ thẹn, tự trách, đau lòng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, Tần Kiến Thư không thể kiềm nén được nữa.

Nàng vội vàng lau nước mắt, lớp trang điểm đã nhòe đi hơn nửa: \”Mẹ, con xin lỗi. Lẽ ra vừa được nghỉ, con nên lập tức quay về bầu bạn với hai người.\”

Chứ không phải vẫn nhàn hạ thoải mái nói chuyện yêu đương, cùng bạn gái đi du lịch khắp nơi.

Vừa nghĩ đến việc mình vui chơi phóng túng bên ngoài, trong khi người nhà đang nằm trên giường bệnh chịu đựng sự giày vò và ốm đau triền miên, Tần Kiến Thư liền cảm thấy mình không xứng làm con gái của họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.