Chương 92: Trừng phạt
Sao mà không ngọt cho được?
Tần Kiến Thư dùng hành động để chứng minh, nàng lần nữa đặt đôi môi vẫn còn ấm lên đó, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.
Những gợn sóng lớn dâng lên trong lòng, một hồi lâu vẫn chưa lắng xuống. Trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng và tiếng côn trùng kêu, bóng dáng hai người đan xen vào nhau, khó mà phân biệt.
Tuy là buổi tối, lại ở trên đường mòn, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có ai bất chợt đi ngang qua.
Tần Kiến Thư không thích chơi mấy trò kích thích khiến tim đập thình thịch như thế này. Trước khi Ôn Sở lại tiếp tục bám riết không buông, nàng đẩy nhẹ bả vai đối phương, kéo giãn khoảng cách.
Buổi sáng lúc đến nơi, hai người chỉ lấy đồ trong cốp xe, còn túi đồ vệ sinh cá nhân để ở ghế sau thì quên không lấy.
Buổi chiều, sau khi ngủ dậy, Tần Kiến Thư định tắm xong rồi mới xuống lầu. Nhưng khi bước vào phòng tắm, nàng mới phát hiện bộ đồ dùng vệ sinh dùng một lần do khu du lịch nông nghiệp giải trí chuẩn bị không hợp với mình lắm.
Đoạn đường đến bãi đỗ xe mất bốn phút, nhưng lại bị Ôn Sở trì hoãn một lúc.
Điều bất ngờ là khi đến nơi, họ thấy cách đó vài mét có một cặp đôi đang cãi nhau, bên cạnh còn có người đang can ngăn.
Ôn Sở chăm chú nhìn kỹ, trời ạ, người đang cãi nhau không phải ai khác mà chính là Trần Tri Tụng và người vợ mới cưới của anh ta, Triệu Niệm.
Ôn Sở mượn cớ lấy đồ, đứng bên cạnh xe vểnh tai nghe được vài câu, nghe xong cô liền cau mày.
\”May mà chị không ở bên anh ta.\”
Sau khi về phòng, Ôn Sở uống nước, bỗng nhiên buột miệng nói một câu.
Nếu không, người bây giờ đang nháo nhào chính là chị.
Câu này, Ôn Sở không nói ra.
Tần Kiến Thư chọn đàn ông đúng là có mắt nhìn kém thật, nhưng chọn bạn gái thì lại không tệ. Chẳng phải đã gặp được cô rồi sao?
May mà có cô.
Ôn Sở cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường, khó mà che giấu tâm trạng vui vẻ lúc này.
Mặc dù nghĩ như vậy khá vô đạo đức, nhưng chỉ cần thấy họ Trần gặp xui xẻo là cô liền vui vẻ.
Tốt nhất là cô Triệu kia cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, mau mau đá tên cặn bã họ Trần đi, đừng sa lầy quá sâu vào cuộc hôn nhân rối ren này đến mức không thoát ra được, lại còn rước thêm phiền phức vào người.
\”Ý em là, may mà chị gặp được em?\”
Tần Kiến Thư đang định cởi quần áo để vào phòng tắm tắm rửa. Lúc này, nàng đan hai tay vào nhau, đặt ở vạt áo, nhẹ nhàng xoay eo quay đầu nhìn lại, nhưng mãi không nhúc nhích.
Ôn Sở tựa vào bàn, cười một cách lười nhác, một tay cô cầm chai nước khoáng: \”Cái này là chính chị tự nói nha.\”
Tần Kiến Thư gật đầu: \”Không sai.\”