Chương 91: Tình ca
Người này vừa hát xong là người kia liền bước lên sân khấu.
Trần Tri Tụng \”khiêu khích\” trắng trợn như vậy, Ôn Sở không thể nhịn, cũng không muốn nhịn.
Sau khi nói chuyện với Tần Kiến Thư, cô đứng dậy, đi thẳng đến chỗ nhóm người bên cạnh, tìm chủ nhân của cây đàn ghi-ta rồi lịch sự xin mượn dùng.
Bầu không khí bên này vừa được Trần Tri Tụng khuấy động lên không ít. Mọi người thấy có thêm một mỹ nữ xinh đẹp chủ động muốn hát, sao có thể không hưởng ứng cho được?
Ôn Sở mượn được cây đàn ghi-ta như ý nguyện.
Khu du lịch nông nghiệp giải trí không có điều kiện gì đặc biệt, ông chủ Trần thấy mọi người hào hứng như vậy thì cũng vui vẻ ủng hộ. Ông lấy từ trong nhà chính ra một cái ghế đẩu chân thấp không có chỗ tựa lưng, đặt ngay trước sân cho Ôn Sở.
So với Trần Tri Tụng lúc nãy đứng hát, thì Ôn Sở có thể xem như được đối xử đặc biệt.
Cô ôm cây đàn ghi-ta, điều chỉnh tư thế. Hàng lông mày và đôi mắt thanh tú cụp xuống. Cô nhẹ nhàng gảy thử hợp âm.
Những bản nhạc từng khắc sâu trong trí óc giờ phút này dường như đều sống dậy, từng nốt nhạc nhảy múa trước mắt.
Khoé môi Ôn Sở khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ, ánh trăng trong veo chiếu vào đôi mắt đen như mực, ánh sáng lung linh chập chờn.
Cả người cô trầm lặng lại, đầu ngón tay ấn xuống, gảy lên những dây đàn ghi-ta thô cứng. Giai điệu dịu dàng và thư thả chậm rãi chảy xuôi trong màn đêm, cô thấp giọng cất tiếng hát êm tai.
\”Là chị sao?/ Người đang cầm đóa hoa tươi thắm/ Em và chị trong giấc mơ/ Đã thầm hẹn ước vào mùa hè này.\” [1]
So với bản tình ca nồng nhiệt mà Trần Tri Tụng vừa đàn khi nãy, bài hát tiếng Quảng mà Ôn Sở chọn lại thẳng thắn nhưng không kém phần hàm súc. Tựa như một thiếu nữ chứa chan tình cảm, khẽ khàng thổ lộ tình yêu với người mà cô thầm thương trộm nhớ trong đêm hè.
Vừa cất giọng đã chạm đến trái tim người khác.
Cùng là tình ca, nhưng người đàn hát khác nhau, nên cảm giác mang lại cho người ta cũng khác nhau.
Đặc biệt là trong giọng hát dịu dàng của Ôn Sở còn phảng phất một nét trong trẻo độc đáo. Khi cất lên, giọng hát ấy có thêm vài phần sinh động, hoạt bát và đầy sức sống, tạo nên một phong cách riêng biệt.
Ban đầu, đám đông phía dưới xôn xao trong chốc lát, nhưng sau đó lại dần dần yên lặng trong tiếng hát lay động lòng người này. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên.
\”Thì ra cô Ôn còn biết chơi ghi-ta sao?\”
Bên phía Trọng Nam, không biết ai nhỏ giọng hỏi một câu.
Người trả lời lại là Phùng Ny, người vốn có quan hệ khá tốt với Ôn Sở. Cô cũng hãi hùng như vừa gặp phải ma: \”Tôi không biết, cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này!\”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.
Cuối cùng, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn lên người Tần Kiến Thư.