Chương 87: Bí mật
Hơi nóng bốc lên, nhanh chóng bao trùm cả phòng tắm, cánh cửa kính trong suốt cũng lặng lẽ phủ một lớp sương mờ.
Bỗng nhiên, một tiếng động trầm đục vang lên.
Trên mặt kính mờ sương hiện lên hai dấu tay rõ ràng, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy rõ các đường vân trong lòng bàn tay.
Ôn Sở buộc phải chống hai tay lên mặt kính để giữ cho mình có thể đứng vững.
Hai chân cô mềm nhũn, hơi thở dồn dập.
Những sợi tóc ướt dính sát vào gò má, nhưng từ lâu cô đã chẳng còn rảnh tay để chú ý tới nó.
Phía sau, cơ thể ẩm ướt của Tần Kiến Thư dính sát vào cô. Nàng ngậm lấy vành tai cô, nóng bỏng rực cháy.
Hơi nước dày đặc ngưng tụ thành những giọt nước dọc theo rìa bàn tay Ôn Sở, chảy xuống tấm kính lạnh lẽo, để lại từng vệt nước trong suốt.
Đầu ngón tay Tần Kiến Thư vừa trơn vừa ướt, nhất thời khiến người ta không phân biệt được đó là nước chảy ra từ vòi sen hay là thứ gì khác.
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm hòa quyện hoàn hảo với âm thanh những giọt mưa bên ngoài đập vào khung kính cửa sổ.
Đêm mưa gió, đóa hoa nở rộ trong vườn bị từng giọt mưa to nện xuống, nước thấm ướt đẫm, trông có vẻ càng kiều diễm hơn.
Lúc là mưa to gió lớn, khi thì mưa phùn rả rích.
Dù có vài cánh hoa lác đác rơi rụng, nhưng cả đóa hoa trông lại càng đầy đặn và rực rỡ hơn.
Tiếng ngâm nga triền miên và dịu dàng tựa như tiếng hót của chim hoàng oanh, là âm thanh tự nhiên tuyệt diệu nhất vọng lên từ sâu thẳm linh hồn, êm tai mà lay động lòng người.
Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến Thư tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại.
7 giờ.
Nàng xoa xoa cái đầu đang choáng váng, chậm rãi hoàn hồn trong tiếng chuông báo thức chói tai. Phải một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra tại sao chuông báo thức lại reo vào giờ này.
Hôm nay là ngày đi team building.
Tần Kiến Thư chống cơ thể mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối tung xõa xuống vai. Nàng thuận tay vuốt lại một chút, nhưng khi nhấc cánh tay lên, nàng lại cảm thấy hơi nhức mỏi.
\”——Ồn quá.\”
Phía bên kia giường, Ôn Sở cuộn cả người vào trong chăn như một con chuột hamster, tựa như có thể dùng cách này để ngăn cách mình với tiếng ồn bên ngoài.
Tần Kiến Thư vươn tay tắt chuông báo thức, rồi dùng tay vỗ vỗ chỗ phồng lên dưới chăn: \”Dậy mau nào, hôm nay phải đến khu du lịch nông nghiệp giải trí đó.\”
Lại vừa lay vừa kéo góc chăn.
Mất hai ba phút, Tần Kiến Thư vất vả lắm mới kéo được Ôn Sở ra khỏi giường.
Hai người bắt đầu vội vàng thu dọn và rửa mặt.
Từ trung tâm thành phố đến khu du lịch nông nghiệp giải trí ở ngoại ô mất khoảng một tiếng đi xe. Vài ngày trước, Tần Kiến Thư đã trao đổi online với ông chủ khu du lịch nông nghiệp giải trí, biết được vào ngày tổ chức hoạt động team building sẽ còn có thêm hai nhóm khách khác.