[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 86: Đền cho em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 86: Đền cho em

Chương 86: Đền cho em

Sau khi bộ phim chính thức bắt đầu, Tần Kiến Thư cũng không tiếp tục giở trò trêu chọc người bên cạnh nữa.

Nàng không thích đồ ăn quá ngọt, sau khi nếm thử nàng liền nhét cả hộp bắp rang vào lòng Ôn Sở, còn mình thì tựa lưng vào ghế, tập trung xem phim.

Điều hòa trong rạp chiếu phim được bật rất mạnh, ánh sáng trắng nhạt theo từng cảnh phim thay đổi mà lúc tỏ lúc mờ.

Tay Ôn Sở như đã mọc rễ trong hộp bắp rang, cô ăn hết hạt này đến hạt khác, cái miệng nhai không ngừng.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Tần Kiến Thư sực nhớ ra, nhìn vào cái hộp nhỏ màu đỏ trong lòng đối phương, nàng mới phát hiện hộp bắp rang vốn đầy ắp giờ chỉ còn lại một lớp mỏng dưới đáy, chẳng còn bao nhiêu.

Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Nhớ lại quãng thời gian hai người mới quen nhau, Ôn Sở trước mặt nàng cũng như vậy, ăn gì cũng rất ngon miệng, trông như con chuột hamster.

Phát hiện ánh mắt Tần Kiến Thư liếc sang, Ôn Sở phồng má, dừng lại một chút: \”Sao vậy?\”

\”Không có gì.\”

Khóe môi Tần Kiến Thư vương ý cười nhàn nhạt, nàng đưa tay véo nhẹ má cô: \”Chỉ là thấy lúc em ăn trông ngoan quá, y như chuột hamster.\”

Ôn Sở: ?

Cái gì chứ, cô mới không giống chuột hamster.

Ôn Sở không vui trừng mắt nhìn Tần Kiến Thư một cái, chỉ là ánh sáng mờ thế này, cô cũng chẳng rõ Tần Kiến Thư có trông thấy ánh mắt của mình hay không.

Bộ phim vừa chiếu xong thì cũng đến giờ ăn.

Tuân theo nguyên tắc chọn chỗ gần, hai người dứt khoát chọn đại một nhà hàng trong trung tâm thương mại để ăn, không ngờ hương vị cũng khá ổn.

Hôm nay, họ như hai con cá bạc trôi theo dòng nước trong veo của con sông Thanh. Không có kế hoạch, không có mục đích, trôi dạt đến đâu thì hay đến đó, nhưng vẫn luôn sát bên nhau, chưa từng lạc mất.

Buổi tối mùa hè, dù đã hơn 7 giờ tối nhưng bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn.

Hai người bước ra từ cổng chính khu trung tâm thương mại, men dọc theo con đường chính rồi rẽ trái, đi được một đoạn thì vô thức đến dải cảnh quan ven sông vẫn chưa hoàn thiện.

Nơi này không có nhiều người tản bộ, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lướt qua. Cơn gió oi bức từ bờ bên kia bay lướt qua mặt sông, đến khi thổi vào người mới có thêm vài phần mát mẻ.

Tay Ôn Sở buông thõng theo nhịp bước chân, khẽ đung đưa nhẹ nhàng. Không biết từ lúc nào, bàn tay ấy đã lặng lẽ móc vào tay Tần Kiến Thư.

Giống như tảo biển quấn quanh, dây leo mọc lan tràn, vươn dài những cành cây mềm dẻo, sau khi bám vào liền linh hoạt luồn qua kẽ ngón tay, siết chặt không buông.

Mười ngón đan vào nhau.

Lòng bàn tay của họ áp chặt vào nhau không một kẽ hở, cực kỳ nóng bỏng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.