[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 83: Giới thiệu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 83: Giới thiệu

Chương 83: Giới thiệu

Ôn Sở không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng rung điện thoại từ đầu giường, hình như có ai đó gọi đến.

Cô mệt không chịu nổi, chỉ dựa vào chút ý thức còn sót lại để nghe điện thoại, rồi lại cúp máy.

Trước khi một lần nữa chìm sâu vào mộng đẹp, Ôn Sở lần mò trong chăn, tìm đến một bàn tay mềm mại. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay đó lên eo mình, nắm chặt, lúc này mới yên tâm ngủ tiếp.

Ánh sáng u ám cùng nhiệt độ luôn mát mẻ, dễ chịu trong phòng tạo ra một ảo giác hỗn độn và mê mang.

Làm nhòe đi ranh giới ngày đêm, không thể phân rõ thời gian.

Hai người mơ màng tỉnh dậy, rồi lại chìm vào giấc ngủ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Như thể đêm qua có một trận mưa rả rích tí tách rơi xuống, thầm lặng thấm vào vạn vật.

Phù hợp với ấn tượng rập khuôn về mùa hè, ướt át mà lại nóng bỏng. Mưa vừa rơi xuống liền bị bốc hơi sạch sẽ, hơi ẩm len lỏi vào từng thớ thịt, làm mềm nhũn xương cốt của người nào đó.

Lờ mờ giữa cơn mơ màng, tiếng gõ cửa nhịp nhàng luồn qua khe hở của cánh cửa phòng ngủ khép hờ.

Một tiếng, rồi lại một tiếng.

Trong cơn mơ chập chờn, Tần Kiến Thư cũng không rõ đây là thực hay là mộng.

Nàng tỉnh rồi.

Ánh sáng trắng len qua khe rèm cửa sổ tràn vào phòng, tựa như một thanh kiếm sắc bén xé toạc màn sương mơ hồ, thô bạo kéo con người ta về với thực tại.

Lúc này Tần Kiến Thư mới giật mình nhận ra, dường như nàng đã ngủ rất lâu, ngủ đến mức tứ chi mỏi nhừ, đầu óc cũng có chút mơ màng.

\”Ôn Sở, có phải có người gõ cửa không?\”

Nàng hơi hé môi, nhưng không ngờ giọng nói vừa thốt ra lại có chút khàn khàn.

\”Ưm—?\”

Ôn Sở không mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Cô xoay người, như một dây leo bám chặt để sinh trưởng, tiếp tục quấn vào người Tần Kiến Thư, ôm lấy nàng. Giọng nói êm dịu của cô mang theo chút khàn khàn ngái ngủ: \”Đâu có, em không nghe thấy.\”

Ngay sau câu nói của cô, ở cửa ra vào lại vang lên hai tiếng gõ cửa.

Lần này, cuối cùng bọn họ đều nghe rõ.

Quả thật có người đang gõ cửa.

Tần Kiến Thư đẩy nhẹ vai cô, gọi cô dậy: \”Em lại mua gì nữa à? Hay là hàng chuyển phát nhanh?\”

Có vết xe đổ ngày hôm qua, nàng mặc định nghĩ rằng Ôn Sở lại đặt đồ ăn ngoài.

\”Làm gì có, em vừa mới tỉnh mà.\” Ôn Sở hờn dỗi một câu.

Sao cô có thể đặt đồ ăn ngoài được?

Ôn Sở mở to đôi mắt lim dim còn buồn ngủ, với tay lấy điện thoại coi giờ. Đã sắp 11 giờ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.