Chương 82: Cám dỗ
Dường như ngay giây tiếp theo, điện thoại sẽ bị người trước mặt cầm lên xem.
Toàn bộ dây thần kinh của Tần Kiến Thư căng cứng, nét hoảng loạn và cảnh giác thoáng qua trên gương mặt lập tức hóa thành vẻ kinh ngạc một cách rất tự nhiên, như thể nàng chỉ đang lướt xem điện thoại nên không chú ý đến việc đối phương bước vào phòng: \”Không có gì, chị đang xem tin nhắn trong nhóm thôi.\”
Trong tình huống như vậy, nàng hoàn toàn không dám dùng sức nắm lấy điện thoại.
Bởi vì Tần Kiến Thư biết, nếu bản thân mà tỏ ra chột dạ và né tránh thêm chút nữa, Ôn Sở sẽ chỉ càng quấn lấy nàng hơn, nhất định đòi làm rõ ràng mọi chuyện.
Hồ ly săn mồi, một khi con mồi chủ động để lộ điểm yếu, ắt hẳn sẽ hứng chịu những đòn tấn công dồn dập, cho đến khi huyệt mệnh bị cắn chặt và bị vắt kiệt giọt máu cuối cùng.
Đối mặt với Ôn Sở, Tần Kiến Thư chưa bao giờ dám lơi lỏng.
Nhất là trong chuyện này.
Tần Kiến Thư hơi đảo tròng mắt, nàng nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Ôn Sở, hơi nhíu mày: \”Em vừa gội đầu à?\”
\”Để chị lấy mấy sấy ra sấy cho em. Em chờ chị một lát.\”
Nói xong, Tần Kiến Thư vén chăn xuống giường, chiếc điện thoại theo động tác vén chăn của nàng mà bị đặt sang một bên.
Máy sấy tóc trong nhà được để trong cái tủ dưới bồn rửa mặt, Tần Kiến Thư cần phải đi ra ngoài một chuyến.
Đợi sau khi nàng rời đi, Ôn Sở nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị bỏ quên.
Lúc này, điện thoại đã tự động khóa màn hình. Từ phản ứng của Tần Kiến Thư, hẳn là nàng thực sự không có lén xem thứ gì.
Có lẽ là cô cả nghĩ quá rồi.
Trong lúc suy nghĩ xoay vần, Tần Kiến Thư đã cầm máy sấy quay về phòng.
Ôn Sở ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, hơi ngửa mặt lên, hai tay đặt tự nhiên trên đùi, chờ Tần Kiến Thư sấy tóc cho mình.
Người vừa mới từ trong nước đi ra có làn da trắng như sứ, mịn màng và mềm mại đến mức như sắp rỉ nước. Ánh sáng lạnh từ trên đỉnh đầu rọi xuống, khiến cả người cô trắng đến mức có chút không chân thực.
Tần Kiến Thư đứng, Ôn Sở ngồi.
Tiếng gió gào thét ồn ào bên tai. Tần Kiến Thư không dám cúi đầu, bởi vì đối phương chỉ mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, cúi đầu là thấy ngay cảnh sắc vô tận chói mắt.
Nàng không chắc liệu Ôn Sở có đặc biệt yêu thích váy hai dây hay không, nhưng từ ngày đầu tiên chuyển đến, cứ tới đêm là đối phương luôn mặc một chiếc váy hai dây lượn lờ trước mặt nàng.
Bất kể xuân, hạ, thu, đông.
Trong lòng, Tần Kiến Thư cảm thấy chuyện này ít nhiều gì cũng có mấy phần cố ý.
Nhân lúc người trước mặt giơ máy sấy lên chỉnh tóc cho mình, Ôn Sở nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy eo Tần Kiến Thư.
Động tác này khiến cơ thể Tần Kiến Thư rõ ràng cứng đờ trong chốc lát.