Chương 81: Của nàng
Tia lửa xao động nhảy lên trong không khí.
Những rung động ngắt quãng dần kết nối lại, từng chút một tích tụ đầy. Tần Kiến Thư cảm thấy mình như một quả bóng bay căng tràn, nếu không được giải phóng thì, \”Bùm ——\”
Sẽ nổ tung mất.
Nàng cúi đầu, thành thạo tìm thấy khuôn mặt Ôn Sở đang vùi bên cổ mình, trực tiếp hôn xuống.
Pháo hoa bùng nổ rực rỡ, vút lên tận trời trong màn đêm tĩnh mịch vô biên.
Chói lóa và tráng lệ.
Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở khớp răng, như thể tiến vào chốn không người. Trong suốt một năm qua, Tần Kiến Thư đã đến nơi này vô số lần.
Từ lúc ban đầu còn bỡ ngỡ, cho đến nay đã thành thạo.
Cô Ôn, đúng là một giáo viên giỏi.
Mà nàng, cũng là một học sinh không tệ.
Vô số dòng điện chạy khắp cơ thể, đi đến đâu là khơi dậy từng đợt tê dại râm ran, từng cơn run rẩy.
Tựa như đóa hoa trong đêm mưa gió bị cuồng phong thổi lay nghiêng ngả, nó tràn tới cuồng nhiệt, nhưng lại vô cùng dịu dàng và quấn quýt. Những hạt mưa bụi dày đặc thấm ướt nhụy hoa, dẫn dắt một làn sóng triều xuân lặng lẽ ùa về.
Đây là một trận náo động trong im lặng.
Linh hồn họ cùng phát ra tiếng thở dài mãn nguyện.
\”Ưm—\” Có lẽ là vì hôn quá thoải mái, Ôn Sở khẽ rên một tiếng rất nhẹ từ trong cổ họng.
Đối với Tần Kiến Thư mà nói, đây chính là lời hồi đáp tuyệt vời nhất.
Nàng là một con Thao Thiết [1] háu ăn nhưng lại thấy thức ăn nhạt nhẽo, tham lam đòi hỏi Ôn Sở phải mang đến cho mình nhiều hơn, những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa.
[1] Thao Thiết: Một trong \”Tứ đại hung thú\”, được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Đây là lãnh địa của nàng, là địa bàn của nàng.
Trong khoang miệng Ôn Sở giờ đây tràn ngập hơi thở của nàng, hương vị của nàng.
Đây là bạn gái của nàng.
Đáy lòng Tần Kiến Thư dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Ở một mức độ nào đó, từ giây phút này, nàng đã hoàn toàn chiếm hữu Ôn Sở, đồng thời có quyền khắc lên người đối phương dấu ấn của riêng mình.
Của nàng.
Ôn Sở ôm chặt hơn.
Cô chìm sâu trong biển dục vọng, chỉ muốn sa ngã như vậy. Cánh tay nhỏ mềm mại cứ thế quấn lấy cổ Tần Kiến Thư, hận không thể kéo đối phương lại gần hơn, gần hơn nữa.
Không đủ, thế nào cũng không đủ.
Cơ thể hai người áp sát nhau, trái tim trong lồng ngực dùng sức nhảy lên, chẳng thể phân biệt được của ai với ai.