Chương 8: Phô trương
Trùng hợp là ngay khi Tần Kiến Thư vừa hỏi xong, tiếng chuông bắt đầu tiết tự học buổi tối đúng lúc vang lên.
Ôn Sở từ chỗ ngồi bật dậy, cô cầm theo giáo án đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi đi ra ngoài, chỉ để lại cho Tần Kiến Thư một bóng lưng vội vã.
Trước khi đi, Ôn Sở đã hứa với đối phương rằng nhất định sẽ nộp kế hoạch trước khi giờ tự học buổi tối hôm nay kết thúc. Tần Kiến Thư cũng tin lời.
Nhưng kết quả là, Ôn Sở như bôi mỡ dưới chân, đến khi kết thúc tiết tự học buổi tối, ngay cả văn phòng cô cũng chẳng dám quay lại mà trực tiếp chuồn đi từ cầu thang bên cạnh, bỏ của chạy lấy người.
Sáng hôm sau, Ôn Sở không có tiết dạy nên đến muộn một chút. Tiết tự học buổi sáng, cô chỉ xuất hiện ở chỗ làm một lát, vòng qua vòng lại đã biến mất không thấy đâu.
Trong giờ các lớp chạy bộ buổi sáng, Tần Kiến Thư cố ý vòng qua bên lớp 11/4 tìm Ôn Sở:
\”Cô Ôn của các em đâu rồi?\”
\”Em không biết ạ…\”
\”Buổi sáng cô có tới lớp, sau đó thì không thấy nữa ạ.\”
Học sinh đều đồng loạt nói không biết.
Từ tối hôm qua đến giờ, quay đi quay lại mấy lần như vậy, trong lòng Tần Kiến Thư cũng đoán được đại khái. Ôn Sở không nộp được kế hoạch dạy học nên cố tình trốn nàng đây.
Sắc mặt nàng không có gì thay đổi, nàng đảo mắt qua hàng chạy bộ của lớp 11/4, dịu dàng gật đầu:
\”Được rồi, vậy các em chạy bộ đi. Lát nữa sau khi chạy xong, lớp trưởng đến văn phòng cô lấy bài kiểm tra Lịch sử cô thu hôm qua rồi phát cho cả lớp.\”
Sau một thời gian chấn chỉnh, về cơ bản học sinh trong khối cũng hiểu chút chút về vị khối trưởng mới nhậm chức này. Bây giờ phàm là nơi Tần Kiến Thư xuất hiện, tất cả học sinh đều ngoan ngoãn, không ai dám làm loạn.
Sau khi chấn chỉnh, tác phong học sinh có thay đổi là một điều tốt.
Nhưng bị chấn chỉnh hiển nhiên không chỉ có học sinh mà thôi.
Ôn Sở cố tình tránh mặt, Tần Kiến Thư cũng không chủ động đi tìm. Mặc dù chỉ cần nhấc tay gửi tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại là được nhưng nàng cũng không làm, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình như thường lệ.
\”Tránh được hòa thượng nhưng không trốn được miếu,\” điều này Tần Kiến Thư biết, Ôn Sở tất nhiên cũng rõ—— Buổi chiều cô có hai tiết đôi vào tiết sáu và tiết bảy, thêm tiết tám tự học nữa, cô nhất định phải có mặt ở lớp để trông chừng.
Nhưng bất ngờ là, cả buổi chiều Tần Kiến Thư cũng không xuất hiện bên phía lớp 11/4.
Dạy xong hai tiết trên lớp, trong lòng Ôn Sở cũng không còn lo mình bị bắt nữa.
Chuông hết tiết vang lên, vừa gấp sách vở lại, học sinh trong lớp như những chú ngựa hoang thoát cương, chạy giỡn khắp nơi. Tiếng cười đùa náo nhiệt vang lên khắp trong và ngoài lớp học, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.


