Chương 77: Cứu trợ
Tần Kiến Thư chỉ lướt sơ qua các thư mục, cũng không quá để ý cách phân loại trong thư mục video. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của giác quan thứ sáu, nàng ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Giang Dương đã cẩn thận thêm hai chữ vào phía sau tên thư mục: (Món mặn).
\”…\”
Hàng mi dài của Tần Kiến Thư khẽ run lên. Nàng chỉ hơi ngập ngừng trong chốc lát, rồi nhanh chóng thoát khỏi thư mục đó.
Chắc là, tạm thời vẫn chưa cần dùng tới.
Giữa nàng và Ôn Sở vẫn còn một bước nữa mới có thể gọi là một đôi. Dù muốn phát sinh chuyện gì đó thì cũng phải đợi đến sau khi xác định mối quan hệ.
Sau khi cân nhắc kĩ, Tần Kiến Thư chọn một bộ truyện tranh bách hợp Hàn Quốc từ thư mục Giang Dương gửi đến. Trước khi mở ra, nàng còn đặc biệt liếc nhìn tên tập tin, xem có được đánh dấu hai chữ \”chay mặn\” gì không.
Không có gì cả, vậy thì chắc là nội dung bình thường rồi.
Nàng tìm Giang Dương xin những thứ này cũng chỉ vì muốn thông qua một cách khác để tìm hiểu xem các cặp đôi đồng tính yêu nhau như thế nào.
Ngay từ những chương đầu tiên, Tần Kiến Thư đã đọc rất chăm chú.
Cốt truyện nhẹ nhàng kéo dài khoảng hai chương, đến chương cuối, đầu ngón tay nàng theo thói quen lướt nhẹ xuống dưới.
Ở khung hình trước, nữ chính vẫn còn đang kết lại buổi team building của công ty, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng đến khung hình tiếp theo, cảnh tượng đột ngột nhảy sang chiếc giường trong căn hộ tối tăm. Hai người phụ nữ trần truồng quấn lấy nhau, hình ảnh sắc nét không che.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen láy tĩnh mịch của Tần Kiến Thư khẽ co lại, đôi môi căng mọng cũng vì kinh ngạc mà hơi hé mở: \”…\”
Đây chính là thứ Giang Dương gọi là \”hàng tuyển\” sao?
Mãi đến lúc này, Tần Kiến Thư mới dần hiểu ra điều gì đó. Giữa việc lập tức thoát ra và tiếp tục xem, nàng chọn vế sau.
Mười mấy phút sau, nàng đã đại khái hiểu được cách hai người phụ nữ mặn nồng trên giường.
Chỉ có thể nói là, bộ truyện tranh này được vẽ rất chi tiết, gu thẩm mỹ của họa sĩ cũng vô cùng tuyệt vời.
Những hình ảnh nóng bỏng vô cùng kích thích thị giác được phác họa bằng đường nét và màu sắc, mang một vẻ đẹp quyến rũ và sống động như thật. Cảm giác tê dại lẫn rung động xông thẳng lên đỉnh đầu, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm hay buồn nôn.
Không khí xung quanh như âm ỉ những tia lửa vô hình, cộng thêm điều hòa trên đầu vẫn đang hoạt động, Tần Kiến Thư chỉ cảm thấy bụng dưới dâng lên từng đợt lửa nhỏ, thiêu đốt đến mức môi lưỡi nàng khô khốc.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nàng đã cầm lấy ly nước trên đầu giường đến ba lần.
Ngụm nước cuối cùng trong ly cũng nhanh chóng cạn sạch.


