[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 76: Món mặn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 76: Món mặn

Chương 76: Món mặn

Chưa nói được mấy câu, điện thoại báo có cuộc gọi khác gọi tới.

Tần Kiến Thư cúi đầu kiểm tra, đơn giản dặn dò Ôn Sở ở đầu dây bên kia: \”Tạm thời không nói chuyện với em nữa, chị đang ở bệnh viện, còn vài chuyện phải xử lý.\”

\”Em cũng…bận việc của mình đi.\”

Khóe môi Tần Kiến Thư khẽ nhếch lên, nàng im lặng nở nụ cười.

Nàng không muốn khiến Ôn Sở cảm thấy là nàng đang giễu cợt. Thực ra, Dương Liễu đã tường thuật trực tiếp trong nhóm chat suốt dọc đường, sống động như thật, chỉ còn thiếu điều dí sát mặt quay video rồi gửi lên nhóm.

Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện gọi điện cho đối phương để hỏi thăm tình hình.

\”Ừm, vậy em cúp máy trước đây.\”

Trước mặt còn có một kẻ phá hỏng bầu không khí, Ôn Sở ậm ờ đáp lại đối phương rồi vội vàng cúp máy.

Mấy người bọn họ dựa theo danh sách mua sắm, nhanh chóng chọn đủ đồ. Khi xếp hàng chờ tính tiền ở quầy thu ngân, Lý Minh nhất quyết giành lấy cơ hội thể hiện, bảo hai cô gái đứng chờ ở phía trước không xa.

Ôn Sở cũng lười tranh với cậu.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô lướt xem danh sách, cuối cùng cũng thấy chấm đỏ thông báo tin nhắn bị bỏ qua do mình đã bật chế độ không làm phiền.

Cửa sổ nhóm chat được mở ra, có tổng cộng năm đến sáu chục tin nhắn.

Ôn Sở lướt sơ qua.

Cô biết ngay mà!

Hèn chi Tần Kiến Thư đột nhiên gọi điện vào giữa trưa thế này, lại chẳng nói gì, còn có tiếng cười quái lạ trong điện thoại lúc nãy nữa.

Ôn Sở quay đầu, nhìn người bạn thân bên cạnh với ánh mắt u uẩn.

Dương Liễu bị ánh mắt này nhìn đến khó hiểu, cô lén liếc qua màn hình điện thoại của đối phương, trong lòng bỗng giật thót: \”…Sao vậy, Tần Kiến Thư kiếm chuyện với cậu hả?\”

Không đến mức đó chứ?

Trời ơi, cô cũng đâu có nói linh tinh gì trong nhóm đâu. Lúc miêu tả một số chuyện, tuy cô dùng từ có hơi khoa trương, nhưng vẫn khá là khách quan, không hề cố ý gây sự.

Trông Tần Kiến Thư cũng không giống người nhỏ nhen như vậy.

Bất chợt, người đối diện lạnh lùng thốt ra hai chữ tròn trịa: \”Không có.\”

Ôn Sở khẽ nhíu mày, rồi lại dời mắt đi.

Chính vì không có đó!

Chuỗi hành động kỳ lạ này khiến Dương Liễu đầy hoang mang.

Sự chú ý của Ôn Sở một lần nữa quay về màn hình điện thoại trong tay.

Lúc này cô đã thoát khỏi khung chat nhóm, mở khung chat ghim trên cùng của mình lên, đang do dự không biết có nên nhắn tin cho Tần Kiến Thư hay không.

Nếu gửi tin nhắn, thì nên gửi gì để có thể truyền đạt được ý của mình, nhưng vẫn không khiến bản thân rơi vào thế yếu đây?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.