Chương 75: Đào xuân
Giao thừa năm nay, sau bữa cơm đoàn viên ở nhà, Ôn Sở như thường lệ lại tụ tập cùng nhóm bạn. Điểm khác biệt là lần này nhóm nhỏ đã đổi người, không còn Trình Thính Nhiên nữa.
Phần lớn đều là những người bạn mới mà tiểu thư Dương Liễu kết giao bên ngoài.
Ôn Sở cũng chỉ thấy một hai người nhìn quen quen, còn lại đều không biết.
Sau mùng năm, một người bạn làm ăn với ông Ôn từ những năm đầu đã lái xe từ quê về, trùng hợp đi ngang qua Vân Thành.
Cả gia đình họ dừng chân ở đây một ngày, tiện thể tới thăm người bạn thân đã nhiều năm không gặp.
Nào ngờ lại đúng lúc Dương Liễu không mời mà đến, tay xách nách mang cả đống quà cáp, miệng thì không ngừng gọi \”chú, dì\” ngọt xớt. Chẳng có gì bất ngờ khi cô nàng lấy được một bao lì xì to từ tay ông Ôn.
Mùng 6 đáng lẽ là một ngày yên tĩnh để hoàn tất những công việc cuối cùng cho ngày Tết, vậy mà đột nhiên trong nhà lại có đông người kéo đến. Ông Ôn vội vàng cầm điện thoại lướt qua các nhà hàng xung quanh, xem tối nay nên đặt chỗ ở đâu thì ổn.
\”Ôn Sở, con với Dương Liễu đừng cứ trốn trong phòng thì thầm nữa, ra đây với mọi người đi.\”
\”Dạ tụi con biết rồi dì. Tụi con ra liền!\” Dương Liễu nhanh miệng đáp thay, rồi dùng chân nhẹ nhàng chạm vào bắp chân Ôn Sở, \”Mẹ cậu gọi cậu kìa.\”
\”Ừ.\” Ôn Sở đáp lại một cách thờ ơ.
Cô nghiêng người nằm trên ghế lười, lướt mắt đọc nhanh tin tức hot search mà mình đã bỏ lỡ hôm nay, không có phản ứng gì với lời của Dương Liễu.
Trông có vẻ không mấy hứng thú với việc đi ra phòng khách.
Lý do chính khiến cô không mấy hứng thú vẫn là vì bạn làm ăn của ông Ôn có một cậu con trai trạc tuổi cô. Ba mẹ hai bên đều nhiệt tình làm mai, hễ nói được dăm ba câu là chủ đề lại lệch sang chuyện tình cảm.
Ôn Sở ngồi đó nghe được vài câu, rất nhanh đã nhận ra ý.
E rằng không phải ngẫu nhiên mà đường cả nhà họ đi về lại trùng hợp đi ngang qua Vân Thành, có vẻ như là do ba mẹ hai bên đã âm thầm sắp đặt.
Sau khi ngồi ngán ngẩm ở bên ngoài được một lúc, cô tìm cớ rời đi, chẳng bao lâu sau cũng nhắn tin kéo cả Dương Liễu ra ngoài, nhờ vậy mới tránh được một phen lúng túng.
Chỉ là, phụ huynh ở ngoài vẫn thỉnh thoảng hối bọn họ đi ra.
Mẹ cô còn nhắn tin riêng trên WeChat, nói rằng làm vậy rất bất lịch sự.
Dương Liễu, người từ lâu đã come out với gia đình, lại thảnh thơi ở bên cạnh xem kịch vui.
Dương Liễu đung đưa hai chân nhỏ, trông chẳng nghiêm túc chút nào: \”Cậu cứ thế này mãi cũng không ổn đâu, còn chưa chuẩn bị come out nữa sao?\”
Mỗi khi tán gẫu về chủ đề come out, Dương Liễu lúc nào cũng tự nhận mình là \”người từng trải\”.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo từ trên trần hắt xuống, có hơi chói mắt.


