Chương 74: Hạ nhiệt
Ôn Sở cảm giác như mình đang ở trong một chảo dầu, bị Tần Kiến Thư xách đi chiên, xào, luộc, nấu đủ một lượt mới chịu buông tha.
Cuối cùng, cũng chẳng rõ rốt cuộc là ai có thân nhiệt cao hơn. Ôn Sở không chịu bỏ qua, kéo người trên giường dậy, cuối cùng cũng dùng nhiệt kế đo lại lần nữa theo cách bình thường.
37 độ, đã hạ sốt, nằm ở mức nhiệt bình thường.
Lúc này Ôn Sở mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thả cho người kia đi ngủ.
Từ nửa đêm đến sáng, Tần Kiến Thư ngủ cũng coi như yên ổn.
Ôn Sở thấp thỏm lo lắng suốt đêm, ngủ không yên giấc, nhưng rốt cuộc cũng không xảy ra thêm chuyện thử thách lòng kiên định như \”trong lòng đột nhiên có thêm một người\” nữa.
Lấy chuyện này ra để thử thách cán bộ sao?
Thế thì e là cán bộ sẽ bị tha hóa hoàn toàn thôi.
Trong phòng ngủ, điều hòa được bật ở mức nhiệt khá cao. Đến tầm ba, bốn giờ sáng, Ôn Sở khát đến mức tỉnh giấc, cổ họng cô vừa khô vừa rát như bị lửa thiêu qua. Cô mơ màng đưa tay đến đầu giường tìm nước uống, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Hình như trời đang mưa.
Ôn Sở không bận tâm, cô lần mò ly nước, uống vội hai ngụm rồi lại chui thẳng vào chăn. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời vừa hửng sáng.
Việc đầu tiên Tần Kiến Thư làm sau khi tỉnh dậy là đưa tay sờ sờ bên cạnh, nhưng kết quả chỉ chạm vào khoảng không.
Trong chăn trống trơn, còn vương hơi lạnh, chứng tỏ Ôn Sở đã rời giường từ lâu.
So sánh hai bên, rõ ràng cái ôm ấm áp đêm qua càng khiến người ta lưu luyến hơn.
Rèm cửa sổ được kéo kín mít, không để lọt dù chỉ một tia sáng. Căn phòng tối tăm khiến người ta không cảm nhận được chút chân thực nào của thế giới xung quanh, ngược lại, còn khiến người ta không kiềm được mà nảy sinh ý nghĩ hoang đường là muốn tiếp tục cuộn tròn trong chăn, cứ thế mà ngủ say mãi.
Tối qua, Tần Kiến Thư ngủ quá sâu. Vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng, cứ có chút lâng lâng.
Nàng ôm chăn ngồi trên giường hồi lâu để lấy lại tinh thần, rồi mới vén chăn xuống giường.
\”Chị tỉnh rồi hả? Để em đi múc cho chị chén cháo, rồi chị ăn thêm một quả trứng luộc nhé. Mấy quán bán đồ ăn sáng dưới lầu đều đóng cửa về quê ăn Tết hết rồi, chị ăn tạm vậy.\” Từ trong bếp ló đầu ra, Ôn Sở đột nhiên chạm mặt Tần Kiến Thư vừa mới tỉnh dậy, liền tự nhiên sắp xếp luôn.
Cô vốn định nấu một tô mì sợi chan nước trong, kết quả mở tủ lạnh nhà Tần Kiến Thư ra xem thì thấy trống trơn, chẳng có gì cả.
Nghĩ lại thì chắc là chủ nhà biết hôm nay sẽ rời đi, nên đã dọn sạch tủ lạnh từ trước.
Nhưng Ôn Sở có một thói quen kỳ lạ khi ăn mì, dù là mì nước trong nhạt nhẽo đến đâu thì cũng phải đặt lên hai lá rau xanh mới được. Vì vậy cô đành chọn cách khác, múc hai nắm gạo ném vào nồi cơm điện nấu cháo trắng.


