Chương 73: Qua đêm
Sau khi chính thức khai giảng vào ngày 1 tháng 9, cường độ giảng dạy lại được nâng lên một bậc so với kỳ nghỉ hè. Học sinh lớp 12 bắt đầu có tiết tự học buổi tối thứ tư, bắt buộc phải ở nội trú và chịu sự quản lý tập thể.
Việc kéo dài thời gian tự học buổi tối cũng đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi của giáo viên tiếp tục bị thu hẹp.
Những tờ đề kiểm tra bay lả tả như hoa tuyết, phát xuống ào ào như thể không mất tiền, tài liệu ôn tập thì còn được cập nhật mỗi tuần.
Đại diện môn học của từng lớp đứng chờ sẵn. Tài liệu vừa in ra nóng hổi nhanh chóng được chuyển đến tay từng học sinh.
Cuộc sống lớp 12 bận rộn mà khô khan, từng giây từng phút đều phải tranh thủ, ngày qua ngày đều lặp đi lặp lại. Khoảng trống thời gian bị những hạt cát mịn mang tên học tập lấp đầy từng chút một, mãi đến khi không thể nhét thêm được nữa.
Ôn Sở lại một lần nữa trải qua năm lớp 12.
Chỉ khác là lần này thân phận đã thay đổi, cô là giáo viên.
Mỗi khi thầy Ngô trong văn phòng lớn tiếng than phiền vì không có thời gian về nhà bên vợ con, Ôn Sở luôn khẽ mím môi, nhìn về phía Tần Kiến Thư bên cạnh, sau đó bưng cái chén trà đã cạn của mình lên, ung dung bước qua trước mặt đối phương để đi lấy nước: \”Cũng may là tôi không có người yêu, không phải chịu khổ như thầy Ngô.\”
Lúc này, Tần Kiến Thư luôn im lặng nhìn cô một cái.
Người lữ hành phải thay củ cà rốt treo phía trước đúng lúc, nếu không con thỏ phát cáu, nó cũng sẽ cắn người.
Tần Kiến Thư sẽ đưa người về nhà sau giờ tự học buổi tối, thay củ cà rốt Ôn Sở muốn bằng một củ mới, còn củ cũ thì sẽ bị nàng dùng nhiều cách khác nhau ăn hết.
Từng ngày trôi qua, năm mới đã đến.
Nhà trường tổ chức học bù trong kỳ nghỉ đông đến tận 28 Tết, học sinh và giáo viên cùng nghỉ vào một ngày.
Sau khi nghỉ, Tần Kiến Thư gần như không còn chút thời gian dư thừa nào để dành cho Ôn Sở. Nàng mua vé tàu cao tốc vào ngày 30, canh đúng ngày về Phong Thành đón Tết.
Ôn Sở còn chưa kịp chìm vào tâm trạng giày vò vì \”lại phải xa nhau ít nhất một tuần\”, thì Tần Kiến Thư đã ngã bệnh.
Chiều tối trước ngày tàu cao tốc khởi hành, Tần Kiến Thư sốt đến mức mơ màng.
Hai người ngồi mặt đối mặt ăn lẩu trong quán, ăn được nửa chừng, Ôn Sở mới phát hiện trạng thái của Tần Kiến Thư có gì đó không ổn.
Chỉ thấy hai gò má nàng đỏ lên một cách kỳ lạ.
Ban đầu, Ôn Sở chỉ nghĩ là do nhiệt độ trong phòng quá cao, hơi nóng từ nồi lẩu phả lên làm gương mặt Tần Kiến Thư đỏ bừng.
Cho đến khi đối phương lộ ra vẻ uể oải, ngay cả đôi mắt cũng trở nên mông lung như phủ một lớp hơi nước vô hình.
Ôn Sở chạy sang tiệm thuốc bên cạnh mua một cái nhiệt kế, đo xong cô suýt chút nữa ném luôn thứ đó vào nồi lẩu sôi sùng sục: \”38.7 độ!\”


