Chương 71: Yêu đương vụng trộm
Ánh trăng ló đầu ra khỏi lớp mây dày đặc.
Không gian nơi hai người đang đứng u tối và yên lặng.
Âm thanh từ dàn loa trong quán karaoke bị ngăn cách bởi một lớp kính, tựa như vọng đến từ một nơi rất xa. Nó vừa đục, vừa nhẹ, nhưng không vang dội bằng nhịp tim đang đập bên tai Ôn Sở lúc này.
Cô cụp mắt nhìn xuống. Ngoài ban công, dưới chân hai người là những tòa nhà cao tầng san sát, và muôn ánh đèn neon rực rỡ lấp lánh, hệt như những mảnh sao vỡ phủ kín dải ngân hà.
Gần hơn chút nữa, ngay trước mắt là màu đen đặc quánh đến tột cùng, hòa cùng sắc trắng của tuyết tinh khôi.
Ôn Sở không kiềm được mà nuốt khan. Bầu không khí này, cứ như là đang yêu đương vụng trộm vậy.
Hai người họ lén lút ở sau lưng tất cả mọi người, vụng trộm trong bóng tối.
Suy nghĩ ấy một khi vừa nảy ra trong đầu liền bùng lên như cỏ dại, thứ khoái cảm bí ẩn ấy hóa thành dòng điện nhỏ, vượt qua núi non và đồng bằng, tràn vào thung lũng sâu.
Bụng dưới Ôn Sở nóng lên, cô xấu hổ đỏ mặt.
\”…\”
Bầu không khí xung quanh dường như lơ lửng vài đốm lửa vô hình, thiêu đốt khiến người ta vừa nóng vừa bứt rứt.
Sau một lát quen dần với cái ôm của Tần Kiến Thư, cơ thể Ôn Sở cũng không còn cứng đờ như ban đầu nữa. Đôi tay lơ lửng giữa không trung, không biết đặt vào đâu của cô, rất nhẹ nhàng áp lên vòng eo mềm mại của đối phương.
Như chú chim non rời tổ, bay lượn quanh thân cây ba vòng, cuối cùng cũng tìm được cành để đậu.
Tần Kiến Thư nói trong lòng khó chịu, nguyên nhân gây ra sự khó chịu ấy còn có thể là gì chứ?
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được.
\”Xin lỗi, em không biết tối nay Trình Thính Nhiên cũng ở đây.\” Càng không ngờ lần này xuất hiện, Trình Thính Nhiên không có an phận như lúc trước, thậm chí còn chủ động đến gây chuyện.
Ôn Sở vô cùng hối hận.
Chiều nay, cô vừa mới cùng Tần Kiến Thư đi khám bác sĩ xong. Cô vốn định dẫn đối phương đến đây cho khuây khỏa, tránh ở nhà một mình suy nghĩ lung tung mà bức bối, nhưng không ngờ lần này ra ngoài hoàn toàn không phải là để giải sầu.
Có khi giờ tâm trạng của Tần Kiến Thư còn tệ hơn nữa.
Ôn Sở hơi nghiêng mặt, muốn nhìn Tần Kiến Thư, nhưng vừa nghiêng đầu là cô đã cạ phải mái tóc mềm mại của đối phương. Hương thơm dễ chịu và thanh nhã, ngào ngạt vấn vương.
Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy nửa bên mặt Tần Kiến Thư. Dưới bóng tối, hàng mi dài của nàng dày rậm.
\”Ừm.\”
Đối với lời giải thích này, Tần Kiến Thư rầu rĩ đáp lại một tiếng.
Cánh tay đang ôm chặt đối phương không hề nới lỏng, mà nàng cũng không nói lời nào. Cả người nàng mềm mại, nóng rực, như một dây leo quấn chặt lấy Ôn Sở, tham lam hút lấy dưỡng chất từ cơ thể đối phương.


