[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 70: Hít thở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 70: Hít thở

Chương 70: Hít thở

Chủ nhân bữa tiệc đã quay lại.

Bầu không khí trong phòng riêng vừa rồi vì Ôn Sở và Trình Thính Nhiên mà trở nên gượng gạo trong chốc lát. Giống như đám mây đen thoáng qua trên trời, mới một khắc trước còn là gió lớn gào thét, sấm chớp rền vang, nhưng ngay sau đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là đều lặng lẽ trôi đi.

Trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất chỉ ầm ĩ hai tiếng, gió thổi qua một trận là đã vội vàng kết thúc.

Sự náo nhiệt vui vẻ đã hoàn toàn che lấp chút khó chịu riêng tư ấy, mọi người cùng nhau tô vẽ nên một bức tranh hòa bình giả tạo.

May mà Trình Thính Nhiên đến sớm, không ngồi cùng bàn với nhóm Ôn Sở.

Dương Liễu kéo Hứa Ý Tống ngồi xuống cạnh Ôn Sở, vừa đến gần liền dò hỏi ngay: \”Xảy ra chuyện gì vậy!\”

Dương Liễu hạ thấp giọng, thì thầm với Ôn Sở bằng chất giọng rất nhỏ: \”…Ý mình là, sao hai người lại cùng nhau đến đây?\”

Chẳng phải vẫn chưa chính thức thành đôi sao? Mới đây mà đã xuất hiện với thân phận người nhà rồi à?

Ánh mắt Dương Liễu lướt qua lướt lại giữa hai người họ, trong đôi mắt to tròn lấp lánh ngập tràn sự tò mò với những chuyện bên lề.

Ôn Sở nghiêng mặt sang, cũng nhỏ giọng: \”Chuyện này ngoài ý muốn, cậu đừng có hỏi nữa.\”

Nói xong, Ôn Sở nhíu mày: \”Hơn nữa, mình có nhắn tin cho cậu nói tối nay sẽ dẫn Tần Kiến Thư tới, cũng chẳng thấy cậu nhắc mình là Trình Thính Nhiên cũng có mặt.\”

Dương Liễu cực kỳ vô tội, cô chớp mắt mấy cái: \”Tin nhắn cậu gửi mình còn chưa xem, bận quá trời.\”

\”Hơn nữa, sao mình biết chị ta có đến hay không?\”

\”Với lại trước đây cậu cũng đâu có phản cảm với chị ta đến mức này…\”

Làm sao mà giống nhau được!

Ấn đường Ôn Sở hơi giật giật. Nếu chỉ có mỗi mình cô tình cờ chạm mặt Trình Thính Nhiên, cô cùng lắm cũng chỉ phớt lờ hoặc tùy cơ ứng biến. Nhưng đi cùng Tần Kiến Thư thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Dương Liễu nói xong cũng nhận ra điều này, cô nàng chép miệng một cái, không nói thêm gì nữa.

Nói nhiều như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi khát.

Dương Liễu cầm chiếc ly sứ trước mặt lên nhìn thoáng qua, trống không. Cô đưa mắt tìm ấm trà trên bàn thì bất ngờ đối diện với ánh mắt của Tần Kiến Thư, người đang ngồi bên cạnh Ôn Sở.

\”…\”

Dương Liễu chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là tự hỏi liệu những lời cô vừa nói thầm với Ôn Sở có bị nghe thấy hay không.

Thế nhưng, Tần Kiến Thư chỉ mỉm cười với cô, chào hỏi đơn giản: \”Lâu rồi không gặp.\”

\”Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này bận đến nỗi chân không chạm đất, hoàn toàn chẳng có thời gian ra ngoài chơi.\” Hứa Ý Tống không có nhiều suy tư vòng vo như Dương Liễu, cô ở bên cạnh nghiêng đầu qua, rất tự nhiên tiếp lời Tần Kiến Thư, \”Lần này nghỉ hè, trường Trọng Nam các cô xếp lịch học bù cho khối 12 thế nào vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.