[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 7: Chuyện xưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 7: Chuyện xưa

Chương 7: Chuyện xưa

Lời trêu đùa không thể xem là thật. Lúc Tần Kiến Thư nói chuyện, giọng nàng xen lẫn chút ý cười. Rơi vào tai Ôn Sở, cô chỉ cảm thấy như có một chiếc lông vũ nhỏ đang nhẹ nhàng cọ qua.

Hai người chia tay nhau ở ngã tư, Ôn Sở đổi hướng đi về đúng đường.

Tần Kiến Thư biết nhà cô nằm ở hướng nào, vậy càng chứng minh đối phương vẫn nhớ chuyện đã xảy ra tối hôm đó.

Thực ra bây giờ cũng chỉ vừa mới hơn 10 giờ, lúc này là lúc những quán ăn nhỏ hai bên đường buôn bán tấp nập, cả con phố tràn ngập mùi thơm mê người.

Ôn Sở đi về phía trước một đoạn, khi cô quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng Tần Kiến Thư đâu.

Cô thấy rất hứng thú với những lời Tần Kiến Thư nói tối nay, nhưng tiếc là đúng như những gì nàng nói, cô đến trường quá muộn.

Vậy nên, những lời đồn đãi vô căn cứ ấy đã xuất hiện từ trước rồi sao? Nghe mấy câu Tần Kiến Thư vừa nói…có lẽ là vì vài khúc mắc trong chuyện tình cảm nên nàng mới bị người ta bịa đặt?

Ôn Sở vừa đi vừa xoay điện thoại, trong đầu nhanh chóng sàng lọc xem trong số những người cô quen có ai thích hợp để cô dò hỏi hay không.

Trần Phương Mỹ chung văn phòng với cô đúng là rất thích nhiều chuyện, bình thường quan hệ giữa hai người cũng không tệ, hễ giáo viên trong trường gặp chuyện gì thì người này chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên. Chỉ là xét về thái độ cá nhân của Trần Phương Mỹ đối với Tần Kiến Thư, dù cô nàng thực sự biết gì đó thì e rằng những lời nói ra cũng sẽ mang màu sắc chủ quan rất rõ rệt.

Những người trẻ hơn chắc cũng chẳng biết gì giống như cô, còn những người già đời thì đột nhiên đi tới hỏi lại có phần đột ngột.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Sở nhất thời không tìm ra cách.

Từ ngã tư đi thẳng theo con đường lớn, chỉ vài phút sau, cô đã vô thức đến cửa khu chung cư. Những gánh hàng rong hai bên đường dần được thay thế bởi dải cây xanh quen thuộc và đủ loại cửa hàng.

Cách đó hơn chục mét, chú bảo vệ đang cầm điện thoại, nói chuyện phiếm với một cư dân trong khu chung cư vừa đi ngang qua.

Ôn Sở lấy thẻ từ trong túi áo khoác ra, trực tiếp đi qua cửa lớn khu chung cư. Lúc đi ngang qua cửa hàng trái cây, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong cửa hàng: \”Ông chủ, dâu tây này bán thế nào? Năm nay dâu tây có hàng sớm ghê, có ngọt không vậy?\”

\”Ba mươi một cân, bao ngọt.\”

\”Ba mươi thì hơi đắt, để tôi xem thêm loại khác vậy…\”

Ôn Sở dừng bước, quay đầu nhìn lại hướng giọng nói phát ra, quả nhiên là người quen.

Cô tiến lại gần sau lưng người phụ nữ, nhẹ giọng chào hỏi một chút: \”Chị Vương, chị mua trái cây ạ?\”

Đối phương xoay người lại, nhìn thấy cô thì có vẻ khá ngạc nhiên.

\”Là Tiểu Ôn à, sao giờ này em còn ở ngoài vậy? Chị nhớ em dạy lớp 11 mà, muộn như vậy mới tan làm hả?\” Vương Tư Trân vừa nói vừa bước sang bên cạnh hai bước, tiếp tục chọn mấy loại trái cây khác trong tiệm, vẫn chưa quyết định rốt cuộc là bản thân muốn mua cái gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.