Chương 69: Gái thẳng
Chiếc xe dừng ở chỗ đỗ xe tạm thời ven đường một lát, rồi lại hòa vào dòng xe trên trục đường chính.
Lộ trình không có gì thay đổi, vẫn là đưa Tần Kiến Thư về nhà trước.
Tần Kiến Thư nói nàng cần thay quần áo.
Ôn Sở không nghĩ gì nhiều, cũng không đặc biệt đi theo lên đó một chuyến. Lúc ngồi chờ trong xe, cô mở WeChat lên, nói với Dương Liễu chuyện tối nay cô sẽ dẫn Tần Kiến Thư đến dự tiệc.
Đối phương không lập tức trả lời tin nhắn.
Có lẽ là đang lái xe, hoặc đang bận việc gì đó.
Vào những ngày hè, tầng hầm để xe tuy mát mẻ, nhưng vì không thông gió nên vẫn khá ngột ngạt, huống hồ trước đó không lâu vừa có một trận mưa rào dưới trời nắng gắt.
Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mặt xi măng nóng rẫy, nhanh chóng bốc hơi, khiến cả thành phố trong chớp mắt hóa thành một lồng hấp khổng lồ. Oi bức, ẩm ướt và ngột ngạt.
Ôn Sở không gửi tin nhắn hối thúc Tần Kiến Thư, mà kiên nhẫn ngồi chờ trong xe.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, điện thoại khẽ rung lên.
Trong hầm đỗ xe trống trải, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên từng nhịp \”cộp, cộp\” còn chuẩn xác hơn cả tiết tấu của nhạc cụ, gõ thẳng vào tâm khảm của cô.
Ôn Sở như có cảm giác.
Cô nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu bên cạnh, quả nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người yểu điệu đang từng bước một tiến lại gần chiếc xe.
Tần Kiến Thư đã thay sang một chiếc váy liền không tay. Làn da nàng trắng mịn như băng tuyết, hai cánh tay nhỏ nhắn và trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa. Chất vải satin đen ôm trọn lấy dáng người yêu kiều từ trên xuống dưới, mặt lụa mượt mà phản chiếu ánh sáng, càng tôn lên vẻ cao quý và tao nhã của người mặc.
Giống như ánh trăng ẩn hiện giữa mây núi và biển sương, trong trẻo mà lạnh lùng, lặng lẽ đi tới.
Ôn Sở hạ cửa kính xe xuống, chống nhẹ khuỷu tay lên mép cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn người cách đó vài mét.
Tần Kiến Thư bất ngờ vì Ôn Sở phát hiện ra mình trước: \”Sao thế?\”
\”Ngắm người đẹp thôi.\”
Ôn Sở nhẹ nhàng trêu ghẹo, nhưng đôi mắt thì sáng lên, long lanh vô cùng.
Giống như vừa được ánh trăng lành lạnh chiếu rọi vậy.
Cô cứ cảm thấy, đến tối mà Tần Kiến Thư xuất hiện như thế này, chẳng phải là đám bạn cô được hưởng lợi hay sao?
Ôn Sở nói thầm trong lòng.
Chờ đối phương lên xe, cô mới nói tiếp: \”Thực ra bộ lúc nãy cũng rất đẹp, chị không cần đặc biệt thay đồ đâu.\”
Ừm, còn dặm lại lớp trang điểm nữa chứ.
Ôn Sở tiếp tục nhìn chằm chằm mặt Tần Kiến Thư, nhân lúc đối phương cúi đầu thắt dây an toàn mà quan sát cẩn thận.


