Chương 68: Không có tới
\”Nghĩa là sao?\”
Tần Kiến Thư bị ánh mắt Ôn Sở làm cho tim khẽ rung động, sau đó cũng nảy sinh một chút khó hiểu.
Có người trong đầu đã xoay vần cả trăm vòng, có người vẫn còn giậm chân tại chỗ.
Ôn Sở bị hỏi đến mức cứng họng, ngây người.
Sao lại không hiểu phong tình như thế chứ?
Ôn Sở nhẹ nhàng liếc đối phương một cái, đảo mắt qua quan sát cẩn thận. Cô phát hiện, hình như lần này Tần Kiến Thư thực sự không cố tình giả ngốc để chọc cô. Cô hắng giọng một cái, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: \”Không có gì, ý tôi là có thể thử nắm tay, ôm nhau, bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Chị đừng có mà hiểu lầm.\”
Chỉ với một câu nói, Ôn Sở đã tự đóng cho mình con dấu \”trong sáng\” to tướng.
Nhưng chẳng biết đối phương có tin hay không.
Nhưng Tần Kiến Thư là người nghiêm túc đến mức nào chứ, rất nhanh nàng đã chỉ ra lỗ hổng to đùng trong lời cô nói: \”Nắm tay và ôm, chẳng phải chúng ta đã làm rồi sao? Tôi không phản cảm những hành động đó.\”
Nắm tay.
Tần Kiến Thư xoay nhẹ cổ tay. Phải nói thế nào đây, lúc này Ôn Sở đang nắm tay nàng, nhiệt độ mảng da nhỏ ở xương cổ tay rõ ràng là cao hơn những chỗ khác.
Còn về ôm, Tần Kiến Thư nhớ lần đầu tiên là do nàng chủ động.
Trở về sau kỳ nghỉ Tết, cũng không biết lúc đó ở sân bay nàng bị làm sao, chỉ là muốn ôm nên liền ôm, còn nhân tiện đo đạc luôn vòng eo của đối phương.
Thế nhưng, nàng lúc đó không giống như bây giờ.
Mỗi khi vô tình nhắc đến chuyện đó trong lúc tán gẫu, ánh mắt của Tần Kiến Thư nhẹ nhàng lóe lên.
Mí mắt nàng hơi rũ xuống, ánh mắt lướt nhẹ qua eo Ôn Sở, hàm chứa ý vị sâu xa.
Chiếc áo chống nắng bằng vải voan buông rộng, lớp lớp xếp chồng lên nhau. Lớp vải mỏng manh mơ hồ che phủ vòng eo thon thả, mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta có ảo giác như đang ngắm nhìn mỹ nhân qua màn sương.
Tần Kiến Thư không khỏi nghĩ, vòng eo của Ôn Sở bây giờ, khi ôm lấy liệu có còn giống cảm giác nửa năm trước không?
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Một y tá dừng cách đó vài mét, cất tiếng gọi về phía này: \”Ai là cô Tần vậy ạ? Bác sĩ Lý đã chuẩn bị xong, xin mời cô qua đó.\”
Có thể vào gặp bác sĩ rồi.
Nghe thấy lời này, Ôn Sở đứng dậy theo động tác của Tần Kiến Thư bên cạnh, nhưng sau đó thấy không ổn nên cô lại lần nữa ngồi xuống.
Mối quan hệ của họ đang ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, khi ở bên nhau thì vẫn nên giữ một chút khoảng cách.
Đi gặp bác sĩ tâm lý là chuyện riêng tư, bản thân cô không thích hợp đi cùng.


