[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 67: Khám bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 67: Khám bệnh

Chương 67: Khám bệnh

Câu hỏi này, hỏi rất hay.

Vào một buổi trưa tháng sáu oi bức và ngột ngạt, Ôn Sở bỗng cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, phảng phất có gió thổi qua.

Cô suýt nữa cắn vào đầu lưỡi mình: \”À… Ừm… Là một người bạn trước kia rất thân, sau này lại cắt đứt quan hệ, giờ thì đã không còn qua lại nữa.\”

Không hổ là giáo viên dạy Ngữ văn, bốn chữ \”úp úp mở mở\” được Ôn Sở phát huy đến trình độ cao nhất.

Khi giông bão sắp ập đến, cô chọn cách tạm thời tránh đi mũi nhọn.

Dù chuyện giữa cô và Trình Thính Nhiên từ lâu đã là quá khứ, nhưng bị hỏi trong tình huống như vậy, trong lòng Ôn Sở bỗng dưng lóe lên một chút chột dạ.

Cũng phải tự trách bản thân, dạo gần đây mọi việc tiến triển quá nhanh, đến nỗi giờ có nhiều chuyện cô chẳng còn cố ý tránh mặt Tần Kiến Thư nữa.

Nghe tin nhắn thoại mà quên tắt loa ngoài. Đúng là đáng đời.

Nhưng ai mà ngờ được, nhờ người tìm một bác sĩ tâm lý thôi mà cũng có thể dính dáng tới Trình Thính Nhiên chứ?

Âm hồn không tan.

Ôn Sở cất điện thoại, bước lên hai bậc cầu thang. Cô đi tới bên cạnh đối phương, sắc mặt bình thản như thường.

Cô còn chưa đứng vững, thì đã thấy Tần Kiến Thư gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu: \”Bạn gái cũ à.\”

Giọng điệu nhẹ tênh, không nghe ra vui buồn.

Ôn Sở bước loạng choạng, suýt nữa thì tự vấp ngã. Nền xi măng cứng bằng phẳng lại khiến cô có cảm giác như đang đi trên đường núi.

——Hả?!

——Tần Kiến Thư biết rồi sao?!

Đúng vào lúc này Tần Kiến Thư đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy cánh tay cô: \”Em không sao chứ?\”

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo như mọi khi.

Ôn Sở khẽ lắc đầu. Cô hơi ngẩng mặt lên, nhanh chóng đảo mắt qua khuôn mặt xinh đẹp của Tần Kiến Thư, nhưng không phát hiện được bất kỳ cảm xúc nào bất lợi với mình.

\”Đi lên trước đi.\”

Tần Kiến Thư rút tay về, hơi ấm mỏng manh trên da thịt cũng theo đó tan biến.

Ổ khóa phòng học nhạc bị bỏ hoang đã hỏng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra. Trong này không có nhiều bàn, bình thường cửa sổ đều được đóng kín, cứ cách vài ngày lại có học sinh đến đây quét dọn nên bàn học đều rất sạch sẽ.

Đây là lần đầu Ôn Sở đến nơi này.

Thứ nhất, nơi này đã bị bỏ hoang, chẳng có lý do gì để đến đây.

Thứ hai, tầng này quá cao.

Đây là tầng bảy lận đó, bình thường nếu không có việc gì, cô cũng chẳng hơi đâu leo lên nơi cao như thế này.

Nhìn dáng vẻ thành thạo của Tần Kiến Thư mà xem, ngay cả chuyện ổ khóa phòng học bị hỏng nàng cũng nắm rõ, vừa bước vào là đã đi thẳng đến cửa sổ và mở ra ngay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.