Chương 65: Có bệnh
Tầm nhìn của Tần Kiến Thư vừa bị che khuất trong chốc lát, giờ đã được rộng mở trở lại.
May mà trong khoang xe ánh sáng mờ mờ, còn có cả màn đêm làm tấm chắn. Tần Kiến Thư nghiêng đầu nhìn sang, cũng không thấy rõ dáng vẻ bối rối, mặt đỏ tim đập của Ôn Sở. Mọi thứ vẫn như bình thường.
Lúc này, Ôn Sở đã ngoan ngoãn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô không ngừng kiềm chế, cố gắng làm dịu đi những rung động vô cớ trong lòng.
Tần Kiến Thư lặng lẽ nhìn cô, úp ngược điện thoại lên đùi: \”Em sao vậy?\”
\”Không có gì, hình như nhiệt độ trong xe hơi cao.\”
Ôn Sở buột miệng nói mà không suy nghĩ, cánh tay thon dài vươn tới bấm vào công tắc, kéo nửa cánh cửa sổ còn lại xuống hết.
\”Vậy sao?\” Tần Kiến Thư nói, nàng vươn nửa cánh tay ra đón lấy cơn gió ngoài cửa sổ. Gió đêm mát lạnh, chạm vào lòng bàn tay nàng liền vẽ nên một hình dạng mơ hồ.
Tối nay trời rất mát, mát đến dễ chịu.
Không nóng, cũng chẳng bức bối.
Vừa rồi…có phải là đã xảy ra chuyện gì không?
Hình như Ôn Sở hơi kì kì.
Là người bị bịt mắt, Tần Kiến Thư cũng không biết Ôn Sở vừa trải qua sự cám dỗ và giày vò thế nào.
Cả ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng có không ít sự xoay chuyển bất ngờ. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của một người nào đó, mà những chuyện vốn tồi tệ cũng trở nên bớt tệ hơn.
Nét mặt Tần Kiến Thư chợt dịu đi, nàng xoay đầu lại: \”Vẫn chưa nói cảm ơn em nữa, Ôn Sở.\”
\”Cảm ơn em.\”
Nàng rút cánh tay vừa vươn ra về, khoanh hai tay lại đặt ở trước người, giữa chân mày và khóe mắt thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp.
Dù chỉ có hai người trong xe, nhưng Tần Kiến Thư vẫn giữ phong thái tao nhã đã khắc sâu vào xương tủy. Nàng tựa lưng vào ghế, dáng ngồi thanh thoát, cũng không hề khiến người khác cảm thấy nàng lười biếng hay tùy tiện.
Không giống Ôn Sở.
Sự tương phản này khiến Ôn Sở cảm thấy Tần Kiến Thư có khí chất của một danh môn khuê các mang phong vị cổ điển, mà cô thì như một con hồ ly tinh giỏi giả vờ ngoan ngoãn, đang cố gắng vấy bẩn đối phương.
Hơn nữa, còn là một con hồ ly…không có xương.
Ôn Sở lười biếng dựa vào lưng ghế, dây thần kinh khi nãy vốn hơi căng thẳng cũng dần thả lỏng theo sự chuyển hướng của chủ đề. Khuôn mặt rực rỡ nở một nụ cười trong trẻo: \”…Không cần khách sáo với tôi như vậy, chúng ta là bạn tốt mà.\”
Đúng lúc phải lấy danh nghĩa bạn bè ra làm lá chắn!
Chiêu này, Ôn Sở đã dùng đến mức quen tay.
Tần Kiến Thư không có phản bác, chỉ nhẹ nhàng \”Ừm\” một tiếng.
Một lát sau, Ôn Sở lại gọi tên nàng: \”Tần Kiến Thư?\”


