Chương 64: Thăm dò
Ôn Sở đột nhiên ghé sát lại, rồi rút lui.
Hành động nhỏ ấy như chỉ để đảm bảo câu nói thầm giữa hai người họ không bị những người xung quanh nghe thấy.
Hơi ấm còn vương vấn, vành tai Tần Kiến Thư rất nhanh đã nhuốm một tầng hồng nhạt. Ánh mắt nàng hơi dao động, tựa như băng tuyết tan thành một dòng nước xuân ngọt ngào và trong trẻo.
Có nên nói không? Một tuần đổ lại đây, hình như Ôn Sở càng lúc càng quá trớn. Những hành động như thế này, nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ không làm, cũng không dám làm.
Tần Kiến Thư tinh ý nhận ra, trong lúc nàng đang thăm dò đối phương, thì đồng thời bản thân nàng cũng bị đối phương thăm dò.
Ôn Sở, hình như không có ngốc như nàng nghĩ?
Ôn Sở hoàn toàn không biết bản thân vừa bị người ta công kích \”chỉ số thông minh\”. Việc cô và Tần Kiến Thư lén trao đổi với nhau ở trước mặt mọi người đã khiến tâm trạng của cô càng dâng cao một bậc.
Nhưng cô chưa quên lý do mình đến đây, mấy kẻ bắt nạt Tần Kiến Thư vẫn chưa bị xử lý.
Dù chỉ là dùng lời nói chứ chưa động tay động chân, thì cũng không thể bỏ qua được.
Ôn Sở đảo mắt qua đám người, ánh mắt cô lạnh lùng quét qua hai gã đàn ông kia một lần nữa, cuối cùng cũng thấy hơi quen mắt: \”Anh ta là…\”
\”Là Trần Tri Tụng.\”
Tần Kiến Thư kéo cánh tay hơi lành lạnh của Ôn Sở, giọng điệu như bình thường.
Ồ… Trần Tri Tụng à.
Các giáo viên xung quanh nghe thấy cái tên này thì đồng loạt im lặng, sắc mặt mỗi người một vẻ khác nhau.
Trước đây, những tin đồn trong trường về Tần Kiến Thư, họ ít nhiều gì đều đã nghe qua.
Sao nữa đây, chuyện này đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn tiếp diễn à?
Mọi người lặng lẽ oán thầm trong lòng, chỉ có Vương Tranh là khẽ hừ một tiếng đầy khó chịu: \”Anh có phải đàn ông không hả? Xong chưa vậy? Sao cứ hết lần này đến lần khác chạy đến bắt nạt phụ nữ? Hồi đó khối trưởng Tần đúng là bị mù mới để ý đến anh.\”
Nói xong, anh chợt nhận ra lời này hình như cũng đang mắng cả Tần Kiến Thư.
Thế là vội vàng quay đầu, cố hết sức giải thích: \”Xin lỗi khối trưởng Tần, tôi không có ý nói cô bị mù đâu.\”
Trò khôi hài vừa diễn ra khiến vài tiếng cười vang lên, làm dịu đi bầu không khí có phần căng thẳng và tế nhị.
Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, Ôn Sở đã quay mặt sang nháy mắt với Vương Tranh: \”Không sao đâu, mắt của khối trưởng Tần đúng là không được tốt lắm, đi dạy còn phải đeo kính nữa mà.\”
\”Hai chuyện đó đâu có liên quan đâu.\”
Tần Kiến Thư giả vờ \”cấu\” nhẹ Ôn Sở một cái không đau không ngứa.
Ôn Sở chẳng hề sợ bị cấu, ngược lại còn đắc ý hơn.
\”Đúng mà!\”
\”Mắt nhìn người của chị kém, còn không cho người ta nói sao?\”


