[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi – Chương 62: Tỉnh lại đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] Gái Thẳng Schrodinger – Lạc Dương Bibi - Chương 62: Tỉnh lại đi

Chương 62: Tỉnh lại đi

Dù có khờ khạo đến đâu, Ôn Sở cũng nhận ra có điều gì đó khác thường.

Nếu nói thay đổi lớn nhất của Tần Kiến Thư trong một tháng qua là gì, vậy thì đó chính là nàng thích chủ động trêu chọc cô hơn, thỉnh thoảng còn buột miệng nói ra mấy câu khiến cô lạnh sống lưng.

Cảm giác đó…giống như là bị người khác nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt vậy.

Không chỉ có thế, dạo gần đây, Tần Kiến Thư còn có chút mờ ám.

Trước đây rõ ràng là nàng có thói quen giữ khoảng cách với người khác, vậy mà bây giờ khi nói chuyện với cô, cứ trò chuyện một lúc là lại thích động tay động chân.

Giống như lúc nãy khi ăn kem vậy, tay nàng lạnh như thế mà vẫn cứ áp lên mặt cô.

Có đôi khi Ôn Sở cảm thấy, có phải Tần Kiến Thư coi cô là một con mèo để vuốt ve hay không.

Trong lúc mải suy nghĩ, Tần Kiến Thư đã ăn xong cây kem trong tay.

Nàng đặt que kem trắng vào tay Ôn Sở, chống tay lên đầu gối và đứng dậy: \”Tôi ăn xong rồi, que kem để lại cho em, phiền khi nào cô Ôn rời đi thì tiện tay vứt giúp tôi luôn nhé.\”

Ôn Sở ngẩng đầu nhìn nàng.

Lúc này, gương mặt Tần Kiến Thư ngược sáng, mờ mờ ảo ảo. Ôn Sở chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của đối phương chảy xuôi từ giữa môi răng: \”Đúng rồi, cuộc thi Ngữ văn mà trước đây tôi nói với em, bài của em đã được thành phố chọn gửi lên tỉnh để tham gia vòng đánh giá tiếp theo rồi.\”

Hồi cuối tháng tư, Tần Kiến Thư đã nói riêng với cô chuyện này.

Cô \”ừm\” một tiếng, theo bản năng hỏi: \”Vậy còn Phùng Ny thì sao?\”

Tần Kiến Thư không trả lời.

Im lặng thường đã là một câu trả lời, Ôn Sở thức thời vẫy tay tạm biệt nàng.

Tần Kiến Thư rời đi, như thể một lớp màng vô hình bị dỡ bỏ. Khoảng bóng râm to dưới tán cây ngô đồng bên này nhanh chóng thu hút vài ba học sinh đến nghỉ chân, một lần nữa khôi phục sức sống.

Phía sau cây ngô đồng là một hồ sen mà nhà trường đã bỏ số tiền lớn để xây dựng, lối đi được lát bằng đá cuội, giữa hồ còn có một cái đình nhỏ để hóng mát.

Gần chạng vạng, hoàng hôn rọi xuống mặt nước ánh chiều tà mờ nhạt, sóng gợn lấp lánh.

Gió thổi qua, tất cả liền tan biến.

Chỗ này đẹp thì đẹp thật, nhưng thời tiết sau này mà nóng thêm chút nữa thì nó sẽ trở thành thiên đường của muỗi, chỉ cần đi ngang qua thôi cũng có thể bị bọn muỗi để lại mấy vết đốt đỏ lựng.

Buổi chiều đã trôi qua hơn một nửa, không giống như Tần Kiến Thư lát nữa đến tiết tám còn phải đến một lớp nào đó giảng đề, hôm nay Ôn Sở không có việc gì làm cả.

Thế nên cô thong thả ngồi dưới góc bóng râm trong khuôn viên trường, vừa giết thời gian vừa hóng gió, tiện thể kiểm tra xem nhiệm vụ vệ sinh của lớp mình đã hoàn thành đến đâu rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.