Chương 6: Ăn khuya
Chưa tới mười phút, Tần Kiến Thư đã hoàn tất công việc còn lại.
Hai người cầm theo cục sạc laptop, tắt nốt bóng đèn cuối cùng trên tầng này, rồi khóa cửa rời đi.
Lúc bấy giờ, dòng người kết thúc tiết tự học buổi tối gần như đã tản đi hết. Dọc theo con đường trong ngôi trường to lớn này trống trải và tĩnh lặng, hai bóng người thanh nhã chậm rãi bước đi trong màn đêm.
Có lẽ là vì vẫn còn để ý đến những chuyện đã xảy ra trong đêm uống say đó, nên mỗi khi ở riêng với Ôn Sở, Tần Kiến Thư vẫn cứ cảm thấy không quá thoải mái.
Dù cả hai đều không nhắc lại, nhưng một số việc đã xảy ra thì vẫn mãi là đã xảy ra.
So sánh giữa hai người thì Ôn Sở lại tự nhiên hơn rất nhiều khi ở cùng với nàng.
Gió đêm thổi tới làm mái tóc dài của Ôn Sở rối tung, cô siết chặt áo khoác trên người, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Kiến Thư: \”Cô Tần, cô muốn ăn gì?\”
Khu vực Trung học Trọng Nam tọa lạc không được coi là sầm uất, nhưng ở đây không chỉ có mỗi trường trung học này, vì vậy mỗi ngày sẽ có rất nhiều gánh hàng rong không cố định đến đây buôn bán nhỏ, cũng xem như là náo nhiệt.
Tần Kiến Thư suy nghĩ một lúc, mặt lộ vẻ khó xử, nàng lắc đầu: \”Thật ra tôi cũng không rõ xung quanh trường có món gì ngon.\”
Ôn Sở hơi sững sờ, rất nhanh đã hiểu được ý trong câu nói này, cô không nhịn được mà cười: \”Cô Tần đúng là ngoài công việc ra thì chẳng bận tâm chuyện gì khác.\”
\”Vậy cô theo tôi là được, tôi dẫn cô đi ăn.\”
Nói muốn ăn khuya thật ra không phải là lâm thời nảy lòng tham. Trước khi ra ngoài, Ôn Sở đã nghĩ sẵn món mình muốn ăn, điều duy nhất cô không ngờ là muộn thế này rồi mà trong văn phòng vẫn còn người chưa về.
Cô dẫn Tần Kiến Thư đến một quán nhỏ có biển hiệu cũ kỹ.
Quán được một đôi vợ chồng lớn tuổi mở ra kinh doanh, diện tích không lớn, chỉ đủ để kê bốn, năm chiếc bàn. Khi hai người đến, đúng lúc bà chủ đang cầm cây lau nhà dọn dẹp, nhìn dáng vẻ như đang chuẩn bị đóng cửa.
Chỉ là vừa nhìn thấy Ôn Sở, bà chủ lại rất nhiệt tình bước lên tiếp đãi: \”Cô Ôn, lại vừa dạy xong tiết tự học buổi tối à? Mấy em làm giáo viên vất vả quá nhỉ!\”
Tần Kiến Thư rất bất ngờ. Quán này nhìn bề ngoài không đẹp, dường như cũng chẳng có gì nổi bật, vậy mà bà chủ có thể gọi đúng tên Ôn Sở, chứng tỏ cô thường xuyên đến đây.
\”Chị Trương, đây là đồng nghiệp chung văn phòng với em.\”
\”Bọn em đúng là vừa dạy xong tiết tự học buổi tối. Chị xem…tiện nấu thêm chút gì đó cho bọn em có được không? Lâu rồi em chưa ăn đồ của quán chị, thèm quá chừng.\” Ôn Sở chắp tay trước ngực, khi cô cười, đôi mắt hạnh cong cong trông vô cùng đáng yêu. Tần Kiến Thư nhìn chằm chằm lúm đồng tiền bỗng xuất hiện trên hai gò má đối phương, hơi thất thần.


