Chương 59: Kém cỏi
Ôn Sở cũng có ý này.
Cô thấy Tần Kiến Thư đứng dậy khỏi băng ghế dài, cơn gió bất chợt lướt qua làm vạt váy đối phương tung lên một góc, gợn sóng lăn tăn. Những họa tiết trên chiếc váy xanh đậm như bừng tỉnh, trở nên sống động hẳn lên.
Đúng vậy, trước khi ra ngoài, Tần Kiến Thư còn thay quần áo khác.
Bộ nàng mặc buổi chiều không giống bộ nàng mặc tối nay. Ôn Sở chỉ nghĩ rằng đối phương đã về nhà tắm lại một lần nữa, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Tần Kiến Thư đưa tay nhấc thử cái túi đựng bia một chút, rất tự nhiên nhận lấy nó từ tay Ôn Sở.
Hai người sánh vai rời đi, để lại con phố cực kỳ náo nhiệt phía sau lưng.
Ôn Sở mua thêm ít trái cây theo mùa ở cổng bên khu chung cư, rồi cùng mang về nhà.
\”Chị cứ ngồi trên sofa đi, để tôi xử lý đồ ăn và trái cây.\” Vì đã khá thân với Tần Kiến Thư, nên sau khi vào nhà, Ôn Sở tiện tay lấy cho đối phương đôi dép lê mùa hè cô mới mua tuần trước. Đôi này cô chưa từng mang lần nào.
Chỉ có điều nó hơi dễ thương, có lẽ không quá hợp với Tần Kiến Thư.
Ôn Sở cầm lấy tất cả đồ trong tay đối phương rồi đi thẳng vào bếp.
Tần Kiến Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi dép hình ếch xanh trên chân mình một lúc, khẽ động đậy ngón chân.
Phải nói sao đây, trông cũng khá hợp với chiếc váy dài phong cách thủy mặc mà nàng mặc hôm nay.
Tần Kiến Thư dời mắt, nàng ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát cách bài trí trong nhà.
So với hình ảnh trong ký ức của nàng hơn nửa năm trước, rất dễ nhận ra rằng trong khoảng thời gian này, Ôn Sở đã mua thêm một chiếc ghế sofa mới cho căn nhà của mình.
Tần Kiến Thư giẫm lên đôi dép ếch xanh, nhẹ nhàng và chậm rãi bước tới cửa bếp, thò nửa cái đầu vào: \”Có cần tôi giúp gì không?\”
Lúc này hai tay Ôn Sở đã ướt, cô quay đầu nhìn về phía người kia: \”Vậy chị giúp tôi rửa sạch hai cái ly nhé, nó nằm trong tủ chén ở phòng ăn, dùng để rót bia.\”
\”Bia ở đây, chị mang ra ngoài đi.\”
\”Trong tủ lạnh có đá, chị cũng lấy luôn nha.\”
Khi giao việc cho Tần Kiến Thư, Ôn Sở chẳng hề khách sáo chút nào.
Cô nói liền một hơi mấy câu, đến khi dứt lời mới sực nhận ra mình đang làm gì.
Lúc này, đôi tay cô đang ngâm trong chậu nước trong veo, ướt lạnh. Từng quả anh đào đỏ hồng nổi lên mặt nước, ánh lên những tia sáng lấp lánh, tươi đẹp đến mức tựa như sắp nhỏ giọt.
Ôn Sở quay mặt sang, lén nhìn phản ứng của Tần Kiến Thư, chỉ thấy bóng lưng đối phương đang rời đi, tay thì xách túi ni lông đựng bia.
Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào mà bọn họ đã trở nên quen thuộc đến vậy.
Ngẫm lại lúc trước, mỗi khi đối diện với Tần Kiến Thư, cô luôn cảm thấy chỗ này không tự nhiên, chỗ kia cũng không thoải mái.


