Chương 58: Kẻ sành ăn
Phấn khích?
Dưới giả định như vậy mà có cảm giác này, nếu Tần Kiến Thư không nói dối, Ôn Sở chỉ có thể rút ra hai kết luận.
Một, Tần Kiến Thư vốn dĩ không thẳng.
Hai, Tần Kiến Thư là gái thẳng, hơn nữa còn là kiểu thẳng như thép. Vậy nên nàng mới thấy giả định cô nói có gì đó mới mẻ, phấn khích, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới.
Thực ra, bản thân Ôn Sở nghiêng về kết luận thứ nhất hơn.
Nhưng cô lại cảm thấy suy đoán này không khỏi quá hoang đường.
Lần này, đến lượt cô bị khơi gợi sự tò mò.
Cô lặng lẽ chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Tần Kiến Thư. Nhưng không ngờ, mãi đến khi bữa tối kết thúc, đối phương cũng không nhắc lại chủ đề này.
Trên đường về, vẫn là con đường lớn thẳng tắp ấy.
Cả bầu trời đều đã đổi màu, những ráng mây trải dài, các cửa hàng nhỏ ven đường và những tòa nhà cao tầng đều được phủ lên một lớp ánh sáng màu cam vàng. Hình bóng Tần Kiến Thư cũng bị chiếu rọi, trở nên mờ ảo.
Ôn Sở đứng trước tiệm tạp hóa, nheo mắt nhìn người kia.
Tần Kiến Thư giẫm lên ánh chiều tà mờ nhạt, trông như một người bước ra từ những tháng ngày xưa cũ, tiến về phía cô.
\”Mua xong rồi chứ?\” Tần Kiến Thư đứng lại trước cửa, giọng nói lành lạnh.
Ôn Sở lập tức hoàn hồn: \”Xong rồi, xong rồi, để tôi lấy thêm một chai nước suối rồi tính tiền luôn.\”
Nói xong, cô quay người trở lại tủ lạnh, lấy một chai nước đưa cho chủ tiệm.
Vừa ăn đồ nướng xong nên Ôn Sở cảm thấy hơi đầy bụng. Nhìn thấy một cửa hàng ven đường, cô liền muốn vào mua một chai sữa chua.
Không ngờ lại vô thức đắm chìm trong khung cảnh dưới ánh chiều tà, còn Tần Kiến Thư thì hiển nhiên là nhân vật chính của bức tranh ấy trong mắt cô.
Mua xong đồ, Ôn Sở kéo Tần Kiến Thư vội vàng rời đi.
Hai người tạm biệt nhau ở điểm hẹn cố định. Trước khi đi, Ôn Sở nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: \”Sau này nếu còn chỗ nào chưa nghĩ thông, chị có thể hỏi tôi.\”
Cô tỏ ra vô cùng rộng lượng: \”Dù gì chị cũng gọi tôi là \’cô\’ rồi mà.\”
Mang theo quan niệm \”thà chủ động tấn công còn hơn bị động chờ đợi\”, Ôn Sở hy vọng có thể nắm bắt suy nghĩ và động thái của Tần Kiến Thư ở mức tối đa.
Nghĩ nhiều là chuyện tốt.
Nếu có một ngày Tần Kiến Thư thực sự nhận ra xu hướng tính dục của nàng bắt đầu dao động, thì Ôn Sở cũng mong rằng chính cô là người tác động đến nàng, chứ không phải ai khác.
Nghe Ôn Sở nói vậy, Tần Kiến Thư chậm rãi chớp mắt, trong mắt ẩn chứa ý cười: \”Không cần đâu, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.\”


