Chương 57: Không đâu
Ôn Sở im lặng, đúng như Tần Kiến Thư đã dự đoán.
Thực ra, trước khi đặt ra câu hỏi này, Tần Kiến Thư cũng đã phát hiện trong lòng mình lờ mờ có một sự thay đổi nhỏ.
Mười phút.
Trong mười phút một mình ở phòng thay đồ lúc nãy, Tần Kiến Thư đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Tại sao từng lời nói, từng hành động của Ôn Sở lại có ảnh hưởng đặc biệt đến nàng như vậy?
Tần Kiến Thư chỉ muốn nghe câu trả lời của Ôn Sở.
May mà tiếng nước chảy ào ào khiến sự im lặng đột ngột này không trở nên quá lúng túng. Sau khi hỏi xong, Tần Kiến Thư cũng không cố tình chờ câu trả lời của đối phương.
Không lâu sau, Ôn Sở mơ hồ đáp lại, giọng nói của cô hòa cùng hơi nước ấm áp ẩm ướt, cùng lan đến bên tai nàng: \”Để tối rồi nói, lát nữa trên đường về tôi sẽ nói cho chị nghe.\”
Ôn Sở rửa sạch chút bọt xà phòng cuối cùng trên người, rồi tắt vòi sen.
Tiếng nước vốn đan xen hỗn loạn và không theo quy luật bỗng chốc trở nên đơn điệu, rõ ràng.
Ôn Sở lau khô vệt nước trên người, thay quần áo. Lúc bước ra ngoài và đi ngang qua buồng tắm nơi Tần Kiến Thư đang ở, mắt cô nhìn thẳng, chân chạy như bay.
Tần Kiến Thư quay đầu lại, chỉ kịp trông thấy bóng lưng vội vã của đối phương.
Chốc lát sau, tiếng máy sấy tóc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng thay đồ. Trong phòng có lác đác vài hội viên đang chuẩn bị thay quần áo, họ liếc mắt nhìn về phía Ôn Sở, rồi lại quay đi làm công việc của mình.
Ôn Sở vừa vò mái tóc ướt, vừa giơ máy sấy lên, nhưng tâm trí cô từ lâu đã trôi dạt đến nơi xa xôi vạn dặm.
Cô hoàn toàn ngơ ngác.
Sao lại có người đi hỏi người khác những câu như vậy trong lúc đang tắm chứ?
Ôn Sở nhớ rất rõ, ngay khoảnh khắc nghe thấy câu hỏi của Tần Kiến Thư trong buồng tắm, tim cô đột nhiên thắt lại. Cô bị hơi ẩm nóng hầm hập bao phủ chặt chẽ đến mức không một kẽ hở, thoáng chốc có ảo giác như sắp ngạt thở.
Sự ngạc nhiên mừng rỡ và hoảng loạn va chạm vào nhau, tóe ra tia lửa, nhanh chóng cướp đi dưỡng khí.
Ôn Sở không thể không cảm thán một lần nữa, Tần Kiến Thư thực sự rất thích suy nghĩ.
Cô không biết tại sao đối phương đột nhiên lại có hứng thú với cộng đồng người đồng tính, nhưng dựa vào quan sát trong mấy tiếng ngắn ngủi vừa qua, chuyện này có vẻ không phải chỉ là hứng thú nhất thời.
Ôn Sở rất sợ, nếu cứ để mặc Tần Kiến Thư tự mình khám phá và suy ngẫm, không biết mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.
Dù sao thì đây cũng là người chỉ cần mất ngủ là có thể biên soạn ngay một bộ đề ôn tập cho học sinh.
Cô rất lo cho lớp vỏ bọc mang tên \”tình bạn\” mà mình đang khoác trên người.


